Chương 1

21.8K 450 10
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Gió đêm mùa hạ mang theo hơi thở ấm áp của ban ngày, nhưng đã dịu mát hơn rất nhiều. Thẩm Trị nhấp một ngụm rượu, cảm giác đầu hơi đau. Nhân lúc trời chưa sáng, anh bước ra khỏi căn phòng ồn ào, một mình ra ban công để đón gió.

Cao Lãng, bạn thân của anh, sở hữu một biệt thự ở ngoại ô. Cuối tuần nào Cao Lãng cũng mời bạn bè tới đây thư giãn, tổ chức tiệc nướng, bơi lội, hay tiệc tùng thâu đêm. Dù Thẩm Trị không quá hứng thú với những hoạt động này, anh vẫn thỉnh thoảng tham dự. Nhưng hôm nay, tâm trạng anh không tốt, vô tình uống nhiều hơn thường ngày. Sau đó, anh một mình rời khỏi đám đông, đi vào khu rừng cây gần đó, ngồi tựa lưng vào gốc cây, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, tiếng bước chân của hai người vang lên. Cách bụi cây và thân gỗ, họ không nhìn thấy anh. Thẩm Trị dự định đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc ấy, âm thanh mờ ám vang lên.

Tiếng thở dốc dồn dập, kéo dài và ái muội. Trong khu rừng yên tĩnh, âm thanh của môi lưỡi quấn quýt càng trở nên rõ ràng. Người phụ nữ khẽ phát ra tiếng nức nở đầy mê hoặc.

Thẩm Trị phân vân không biết có nên rời đi hay không. Nhưng ngay sau đó, tiếng sột soạt của quần áo bị cởi ra vang lên. Không lâu sau, âm thanh va chạm của cơ thể bắt đầu quanh quẩn giữa rừng cây. Khoảng cách giữa Thẩm Trị và hai người kia rất gần, nhưng họ mải mê đến mức không phát hiện ra sự hiện diện của anh, vô tình chắn luôn lối đi của anh.

Thời gian dường như kéo dài vô tận. Sau một hồi dồn dập mãnh liệt, tiếng động cũng dần lắng xuống. Chờ đến khi họ rời đi, Thẩm Trị mới đứng dậy trở về biệt thự.

___

Khi anh bước vào trong nhà, không khí vẫn còn náo nhiệt. Một số người đã say mèm, số khác vẫn đang uống rượu và chơi game. Các cô gái tụm lại trò chuyện, cười đùa. Cao Lãng ngồi trên sofa, ngửa đầu uống một ngụm bia, trên cổ anh lộ rõ những dấu vết ái muội.

Các cô gái khẽ liếc nhìn Cao Lãng, ánh mắt lấp lánh sự mến mộ không hề che giấu. Cao Lãng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Nhìn thấy Thẩm Trị bước vào, anh ta lên tiếng hỏi: "Nãy giờ cậu đi đâu thế?"

Thẩm Trị không trả lời. Anh cầm một lon bia trên bàn, rót ra cốc nhưng phát hiện bia đã hết lạnh.

Mùa hè vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Thẩm Trị, đây dường như là mùa hè oi bức nhất mà anh từng trải qua.

___

Du Âm giúp chú làm vườn suốt cả buổi sáng. Mẹ Thẩm mấy ngày trước đã bay đến Ireland, nghe nói để tránh nóng cùng nhóm bạn thân. Cha Thẩm bận rộn công việc, rất ít khi ở nhà. Đại thiếu gia của Thẩm gia thì quanh năm sống ở nước ngoài. Một biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ còn lại mình Thẩm Trị ở lại.

Buổi tối, Thẩm Trị không về nhà. Du Âm cùng dì Trần ăn cơm, sau đó trở về phòng. Cô không vội nghỉ ngơi mà lấy bài thi ra làm. Ngày cuối tuần sắp kết thúc, ngày mai lại phải trở về trường. Năm nay, Du Âm học lớp 11, năm sau sẽ bước vào lớp 12. Cô không dám lơ là việc học.

Bất giác, kim đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ khuya. Du Âm vừa cắn đầu bút, vừa chăm chú giải bài tập. Ngoài cửa sổ, tiếng xe vang lên. Hẳn là Thẩm Trị đã trở về.

《EDIT - HOÀN》 DƯ ÂM - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ