Chương 7

6.8K 242 14
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Ngày hôm sau khi trở về, Du Âm chủ động tìm dì Trần để xin nghỉ, rồi lập tức hẹn gặp Chu Kỳ.

Hai người hẹn nhau tại một quán nước yên tĩnh, nơi luôn vang lên những bản nhạc nhẹ nhàng. Du Âm không giấu giếm, đem toàn bộ sự việc giữa cô và Thẩm Trị trong thời gian qua kể lại cho Chu Kỳ. Mọi cảm xúc, mọi mâu thuẫn dây dưa không dứt, cô đều thuật lại rõ ràng.

Chu Kỳ vẫn là một cô gái chưa từng trải qua tình yêu, nhưng trong lòng luôn khao khát những mối tình đẹp đẽ, trọn vẹn. Khi nghe Du Âm kể, Chu Kỳ không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Một phần hoảng hốt, một phần bất an.

"Âm Âm, những gì cậu nói đều là thật sao?" Chu Kỳ không muốn tin, nhưng cô cũng biết bạn mình chưa bao giờ nói dối.

Nhìn Du Âm nhẹ nhàng gật đầu, Chu Kỳ chỉ biết im lặng, cảm giác khiếp sợ dâng lên không ngừng. Mãi một lúc lâu sau, cô mới thốt ra được một câu: "Vậy bây giờ cậu tính sao?"

"Tớ cũng không biết nữa." Du Âm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không dám tưởng tượng nếu mẹ Thẩm biết chuyện sẽ thế nào, càng không dám nghĩ đến việc phải đối mặt với ân nhân của mình ra sao.

Chu Kỳ mấy lần muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô hiểu mình không phải Du Âm, nên không thể thực sự hiểu hết nỗi lòng và tình cảnh của bạn. Sau cùng, cô chỉ biết im lặng. Không khí giữa hai người chùng xuống, khiến Du Âm phải chuyển đề tài để phá vỡ sự ngột ngạt: "Lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim, hay hôm nay mình đi đi?" Chu Kỳ lập tức đồng ý. Cả hai tính tiền xong và chuẩn bị đến rạp chiếu phim.

Đúng lúc đang chờ nhân viên thối tiền, điện thoại của Du Âm reo lên. Người gọi là Thẩm Trị.

"Em xong việc rồi sao? Tôi đến đón em về."

"Không cần... Tôi sẽ tự về..."

Du Âm ngập ngừng muốn từ chối, nhưng Thẩm Trị dường như không để ý, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: "Địa chỉ."

Sau một hồi im lặng, Du Âm cuối cùng vẫn nói địa chỉ cho Thẩm Trị. Cô áy náy quay sang Chu Kỳ: "Kỳ Kỳ, thật xin lỗi. Lần sau chúng ta đi xem phim nhé."

"Không sao đâu. Xem phim lúc nào rảnh mình đi cũng được. Hơn nữa, mình cũng chưa mua vé." Chu Kỳ cười đáp, nghĩ rằng Du Âm có việc gấp.

Hai người tạm biệt. Chu Kỳ lên xe buýt rời đi, còn Du Âm ở lại chờ ở quán nước.

___

Thẩm Trị đến một mình, tự bắt taxi đến nơi. Vừa thấy cô, câu đầu tiên anh nói là: "Em nhìn gì bên rạp phim thế?" Rồi không đợi cô trả lời, anh kéo cô đi thẳng đến rạp chiếu phim.

Du Âm không đáp, cũng không muốn xem phim. Nhưng Thẩm Trị chẳng buồn hỏi ý kiến, bởi anh biết, nếu hỏi, cô nhất định sẽ từ chối. Vì thế, anh tự quyết định.

Sự im lặng của cô, đối với Thẩm Trị, lại giống như sự cam chịu.

Anh luôn nghĩ, Du Âm từ nhỏ đến lớn đều như vậy: như một cái hũ nút, không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ thật của mình. Chính tính cách đó nhiều khi khiến anh cảm thấy phiền lòng, nhưng cũng làm anh đau lòng không kém.

《EDIT - HOÀN》 DƯ ÂM - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ