Sau hôm ấy tôi đã thật sự khác đi một phần cũng nhờ Atsumu , cậu ta đã luôn ở bên cạnh tôi để giúp việc điều trị có thể thuận lợi hơn
Y/n: Tsumu channnn!
Atsumu: A Y/n! Lại đây nào!
Y/n: Nè nè hôm nay ta đi ăn gì đấy?
Atsumu: Hừm...hay ăn lẩu đi , tớ muốn rủ Samu và Suna đi cùng cho vui
Y/n: Được đấy được đấy thế đi ăn lẩu thịt bò nhé! / vui vẻ/
Atsumu: Được chiều í cậu / cười/Mỗi ngày tôi đều cùng Atsumu đi ăn chơi khắp nơi , dần dần tôi cũng cảm thấy tốt hơn , những tổn thương kia giờ đây đã không còn , Atsumu như một tia sáng đã chiếu rọi vào trái tim đầy sự tâm tối của tôi , cậu ta chính là mặt trời của tôi , dù hiện tại một chút cảm giác vương vấn vẫn còn đâu đó trong trái tim tôi nhưng vẫn sẽ không sao hết tôi nhất định sẽ ổn thôi...
Atsumu: Heyy các bro!
Suna: Đến trễ quá Atsumu
Y/n: Chào 2 người
Osamu: Cậu đến rồi sao Y/n chúng ta vào trong thôi
Suna: Đứng ngoài này mãi coi chừng cảm đấy / khoác áo /
Atsumu: A! Đối xử thiên vị quá đi! / tức giận /
Osamu: Ble / chọc /
Suna: Cậu muốn ăn gì Y/n?
Atsumu: Tớ muốn ăn lẩu!
Osamu: Đến quán lẩu không ăn lẩu thì ăn cái gì?
Y/n: Thôi được rồi mấy cậu đừng chọc Tsumu nữa / cười /
- Ăn lẩu bò nhé?
Osamu: Này chủ quán cho 1 phần lẩu bò lớn full đồ ăn , thêm 3 li soda và 1 li sữa ấm nhé
Chủ quán: Vâng có ngay đây ạ!
Y/n: Hể ? Sao lại gọi 1 li sữa thế?
Osamu: Trời lạnh cấm cậu uống nước đá / thản nhiên /
Y/n: c- cảm ơn cậu nha Samu / ngượng /
Atsumu: Xì / ghen /
Suna: Atsumu cậu ghen à?
Atsumu: còn lâu!
Chủ quán: Lẩu đến rồi đây
Y/n: Thôi bỏ qua chuyện đó đi chúng ta ăn nào
All: Chốt đơn!Sau khi ăn xong Atsumu chở Y/n đi dạo một vòng để cô thoải mái hơn , vì trời lạnh Y/n bất giác mà ôm chầm lấy người của Atsumu khiến mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua , nhưng cậu vẫn không đẩy mà mặc kệ cô ôm như thế
Y/n: Người cậu ấm thật đó Tsumu... Cả mùi cũng dễ chịu nữa / cạ /
Atsumu: Haha...Atsumu mang theo mình một mùi hương ngọt ngào và bình yên rất dễ chịu , đó không phải mùi nước hoa mà chính là mùi cơ thể cậu ấy , cái mùi đó khiến tôi vô tình bị thu hút và ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Atsumu: Cậu ngủ rồi sao Y/n?
Y/n: /im lặng /
Atsumu: / nắm tay Y/n / coi chừng té...Atsumu chở Y/n đến nhà , cậu không nở đánh thức cô dậy mà ẳm cô lên giường ngủ . Ngay khi cậu vừa định rời đi , trong vô thức Y/n đã kéo tay Atsumu lại khiến cậu ngã xuống và nằm sát vô Y/n
Atsumu: Y- y/n..!
Y/n: Ấm quá...đừng đi mà / ngủ /
Atsumu: Làm sao đây...Trước sự cám dỗ của cuộc đời cậu đã ngủ luôn =))
* sáng hôm sau *
Y/n: Hể..? Tsumu?
Atsumu: Cậu dậy rồi sao.. / còn ngái ngủ/
Y/n: / liên tưởng lại câu chuyện xảy ra tối qua /
- T- tớ xin lỗi nha Tsumu thật sự tớ không cố ý đâu!
Atsumu: À không sao không sao , cơ mà trễ rồi dậy ăn sáng thôi Y/n
Y/n: Ủa hôm nay cậu không đi luyện bóng chuyền sao?
Atsumu: Hôm nay tớ được nghỉ , huấn luyện viên bảo trong thời gian này hay xảy ra nhiều vấn đề nên không có thi đấu hay tập luyện
Y/n: Vậy à
Atsumu: Được rồi để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi
Y/n: Cảm ơn cậu nhé / rung động/
- " Có lẽ...mình vô tình bị rung động bởi Atsumu rồi... "Một lát sau , Atsumu bưng đồ ăn ra bàn và gọi Y/n dậy ăn , cô đi ra trong bộ dạng còn ngái ngủ khiến Atsumu không nhịn được mà cười ra tiếng
Y/n: Thật tình có gì đâu mà cười chứ! / giận/
Atsumu: rồi rồi tớ xin lỗi , ăn đi cho có sức
Y/n: Xùy nể lòng cậu nấu đồ ăn cho tớ nên tạm tha nhé
Atsumu: vâng vâng / phì cười /Cứ như vậy một buổi sáng ấm áp và bình thường đã trôi qua , Y/n cảm thấy cực kì hạnh phúc với cuộc sống của bây giờ , cô cũng đã chấp nhận việc mình và Kita đã chấm dứt , bây giờ cô sẽ có một cuộc sống khác của bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là người thế thân!
De TodoEm yêu anh nhiều lắm nhưng anh lại yêu em gái của em...