Chap 3;

1K 133 8
                                    

Hôm nay như mọi ngày tôi lên trường , bỗng từ xa có 1 chai nước ném vào người tôi , tôi sững sờ 1 lúc quay ra nhìn thì thấy m.n đang nhìn mình cùng với những món đồ trên tay rồi họ bắt đầu ném vào tôi...sách vở, đồ ăn, nước uống họ ném tất cả vào người tôi, tôi chỉ có thể quỳ xuống nghe những tiếng chửi rủa bên tai
...: Con khốn sao mày dám kêu người đánh Hana chứ!
...: Đi*m vẫn hoàn đi*m cái thứ không biết đúng sai
...: Mày đúng là thứ rác rưởi!
...: Đồ cặn bã!
Ồn quá...xung quanh tôi ồn quá, thật khó chịu...
Y/n: CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!
...:nó...!
Y/n: Bộ các người là nhà tiên tri hay sao vậy?! Các người chưa roc mọi chuyện ra sao đã nói này nọ rồi ,bộ các người là thần tiên hay sao?!!
Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt , đôi mắt tôi dần mờ đi ...tôi không chịu nỗi nữa rồi!
...: N..nó ngất rồi kìa!!!!
...: Mau gọi xe cấp cứu đi!
...: chết rồi! Mau vào lớp đi
Tôi tỉnh dậy thấy đầu óc mình trống rỗng trước mắt tôi là cái trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc...tôi đang ở bệnh viện sao...
Bác sĩ: Cháu bé không sao chỉ có vài vết thương ngoài da nhưng tâm lý đã bị chấn động mạnh dẫn đến trường hợp rối loạn và trầm cảm.
Ba: Vâng...
Mẹ: Có cách nào để khỏi bệnh không ạ?
Bác sĩ: 1 là anh chị chọn cách chữa trị 2 là không chữa trị và đối tốt với cô bé tôi nghĩ tình trạng sẽ tốt hơn
Mẹ: Vâng
Tôi nghe rằng bác sĩ bảo tôi trầm cảm... Giờ đây tôi không cảm giác được điều gì nữa
Ba: Tao sẽ làm thủ tục xuất viện mày thật phiền phức làm tốn cả mớ tiền của tao
Mẹ: Haizz Tôi khổ quá mà
Sau đó tôi đi về nhà họ liền cầm cây gậy quen thuộc bắt đầu đập vào cơ thể tôi nhưng dường như tôi chẳng còn tý cảm xúc nào để bộc lộ nữa tôi không có cảm giác đau...
Ba: Mày đừng có trưng cái bộ mặt vô cảm đó nữa con chó!
Mẹ: Mày làm tao khó chịu đấy!
Họ buông những lời chửi rủa tôi , la mắng tôi sau khi đánh đập tôi , tôi liền chạy lên phòng tự nhốt mình và chỉ ngồi 1 góc như đứa tâm thần...tôi sợ hãi thế giới đó cái nới mà tôi chẳng thuộc về , đau đớn, khóc lóc, chửi rủa ...tôi sợ hãi, sợ hãi nó lắm rồi...
Sáng hôm sau tôi đến trường tất cả m.n xung quanh đều tránh xa tôi bỗng nhưng có 2 bóng dáng quen thuộc đi tới chỗ tôi
Atsumu: Y/n!!
Tôi liền lùi lại và bỏ chạy về lớp tôi không dám lại gần bất kỳ ai đi đến lớp tôi vẫn chỉ dám ngồi 1 mình tôi không muốn và không dám lại gần bất kỳ 1 ai...tôi cảm thấy sợ hãi và thật khó gần với họ
Osamu: Này Tsumu em thấy hôm nay Y/n không ổn
Atsumu: Anh thấy cậu ấy có chút lạ...
Osamu: Em nghĩ cậu ấy gặp vấn đề
Atsumu chỉ biết ngồi suy nghĩ về thái độ của Y/n ngày hôm nay đến lúc tập bóng chuyền
Osamu: Này...sao em không thấy Y/n ở đâu hết vậy?
Aran: Anh nghe bảo cậu ấy đã nộp đơn xin từ chức cho huấn luyện viên rồi
Osamu & Atsumu: Nà ní?!
Omimi: thật đó...anh nghe bảo hôm qua cậu ấy gặp vấn đề gì đó xong phải đến bệnh viện
Suna: Không biết có sao không nhưng tôi thấy cũng hơi lo lo...
Aran: Anh thấy hôm nay Y/n không dám lại gần ai kể cả các thầy cô và cũng không nói chuyện luôn
Suna: Vậy thì lạ à...
Osamu: Em nghĩ... Hôm qua cậu ấy bị tẩy chay...
Atsumu: Sao em không nói!
Osamu: Ngày hôm qua em nghe mấy bạn nữ lớp 2b đồn vậy
Kita: " Thật là vậy sao..."
Sau khi tập bóng chuyền m.n quyết định đi đến nhà Y/n để thăm cô ấy thử
Atsumu: Chào 2 bác ạ bọn cháu đến thăm Y/n
Ba: các cháu cứ tự nhiên lên lầu nhé
Mọi người đi lên lầu gõ cửa vào phòng Y/n liên tục thì không có ai trả lời Atsumu quyết định mở cửa thì thấy Y/n vẫn đang ngồi trong 1 góc run rẫy không ngừng
Osamu: Y/n...
Osamu tiến lại gần Y/n càng sợ hãi cô không thể tiếp xúc gần với họ cô dường như muốn xa lánh bọn họ Aran đưa bàn tay của mình lên xoa đầu Y/n lần này Y/n cảm thấy ổn hơn nên ngồi yên không né nữa.
Atsumu: Anh hay thật đó Aran
Aran: Anh nghĩ em ấy bị mắc bệnh...
Osamu: Bệnh gì thế ạ?
Aran: Có thể là...trầm cảm
Omimi: Trầm...cảm ư
Aran: Chắc bây giờ tụi mình không nên làm phiền em ấy nếu tụi mình ở lại chỉ khiến tình trạng bệnh của em ấy nặng hơn thôi.
Atsumu: vâng
Atsumu đặt những hộp bánh và nước xuống cho Y/n
Atsumu: Ừm...bọn tớ mua cho cậu á thích thì ăn nhé!
Y/n gật đầu , rồi bọn họ đi xuống ra về...
Sao các cậu còn làm vậy...tôi đã trở thành 1 đứa tâm thần rồi các cậu còn quan tâm tôi làm gì chứ...

Em chỉ là người thế thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ