Chap 10:

703 66 4
                                    

Y/n: Ể? Shinsuke anh đang nghĩ gì đấy?
Kita:không có gì đâu , cơm ngon chứ?
Y/n: rất ngon là đằng khác ạ , anh nấu ăn là ngon nhất quả đất!
Kita: Em nói quá rồi Y/n , anh thấy bình thường mà
Y/n: đó là anh thấy thoii chứ em mê đồ ăn anh nấu rồi đó
Kita:vậy ngày nào anh cũng nấu cho em ăn được chứ?
Y/n: nhưng như vậy thì phiền anh lắm...
Kita: chỉ cần em thích là được
Y/n: Thế thì nhờ anh nhé , Shin chan!
Kita: Anh không muốn em gọi bằng cái tên đó!
Kh..khoan đã người trước mặt tôi có thật là Kita Shinsuke không vậy , chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đầu tôi liên tục xuất hiện thật nhiều câu hỏi . Tại sao vậy... Tôi chỉ vô tình gọi nhưng mà... Anh ấy có cần phải...
Y/n:Hức..h
Tôi sợ hãi té xuống lùi ra sau
Kita: Y/n...anh
Y/n: Xin lỗi...em ổn
Tôi đứng dậy rồi bỏ chạy thật nhanh , khi Kita tức giận nó làm tôi nhớ đến khi mình bị bố mẹ đánh đập , nó khiến tôi sợ hãi
Kita:Y/n!
Kita chạy tới nắm chặt tay của Y/n lại
Kita:Anh xin lỗi em...
Y/n: v..vâng
Bỗng dưng Kita ôm lấy tôi vào lòng làm tôi chẳng biết phải làm sao
Y/n: Sh..shinsuke anh..anh bỏ em ra đi!
Kita: Đứng yên chút...
Cuối cùng Kita cũng chịu buông tôi ra , tôi ngại lắm luôn rồi chỉ muốn chạy đi thôi
Kita: Được rồi em về lớp đi cũng gần hết giờ rồi
Y/n: Vâng chào anh
Tôi về lớp học , dưới bàn học của tôi bốc một cái mùi hôi thối đến ghê tởm tôi lùi ra sau thì bỗng có 1 cánh tay giật mạnh chiếc áo của tôi làm nó rách , tôi vẫn bình tĩnh đứng lên mặc dù đầu tôi đang rất hỗn loạn
...: Y/n lưng...cái lưng của cậu!
...: Vết bầm , sao nhiều quá
...: Không thể nào!
...: Lưng cậu ấy chằn chịt với thương kìa!
Đập vào mắt mọi người là bóng lưng của Y/n cùng với những vết thương và vết bầm chằn chịt , khiến mọi người có phần sợ hãi
Atsumu: y/n cậu có ở đây không?
Y/n: Tsumu đến đúng lúc lắm cho tớ mượn áo khoác câu lạc bộ đi
Atsumu: Khoan đã Y/n! Lưng của cậu?!
Y/n: Nhanh lên đi bộ dạng này khó coi quá...
Sau khi Atsumu đưa áo khoác cho tôi , mọi chuyện dần tồi tệ hơn , tôi và Atsumu ra sau trường ngồi để nói chuyện 1 chút
Atsumu: Y/n... Lưng cậu?
Y/n: Cậu thấy rồi hả?
Atsumu: Sao cậu nhìn bình tĩnh vậy?
Y/n: thì...
Atsumu: Lưng cậu , rốt cuộc thì cậu sao thế?
Sau đó tôi cũng vui vẻ kể lại mọi chuyện cho Atsumu trong cậu ấy có vẻ khá bối rối
Atsumu: Y/n ...
Y/n: Hửm?
Atsumu: C..cậu cảm thấy ổn sao?
Y/n: Hiện giờ thì đúng vậy , còn lúc trước thì tớ không biết
Atsumu:" Y/n... Tớ chẳng biết phải nói gì để an ủi cậu nữa , sao cậu có thể nói ra những lời bình tĩnh như thế..."
Y/n: Này Tsumu khi nhìn mặt cậu tớ có thể đoán là cậu đang tìm cách ăn ủi tớ đúng không?
Atsumu: Đờ phắc sao cậu biết??
Y/n: tớ chơi với cậu lâu như thế chẳng lẻ không hiểu sao? Tính cách của cậu tớ biết hết đấy . Lẫn cả chuyện cậu thích...
Atsumu: Xuỵtttttttt
Y/n: ôi , tớ xin lỗi nhé!
Atsumu: Cậu mà nói ra có nước tớ...
Suna: Tôi nghe rồi nha
Atsumu: Ôi lạy má:)
Suna: Tôi k phải má cậu nhé Atsumu: Đâu ra zạy cha nội?!
Suna: Từ bụi cây
Y/n: Thôi thôi
Suna: K-khoan!
Y/n: Vâng?
Suna: Y/n sao em lại mặc áo của thằng Atsumu?!!!! Đồng phục còn không chỉnh tề?!!!
*Suna quay sang nhìn Tsumu*
Suna: Tôi không ngờ...cậu là con người như vậy
Atsumu: con người gì cha???
Suna: Y/n anh nghĩ em nên báo cảnh sát...
Y/n: Không phải như anh nghĩ đâu !
Sau khi Y/n tường thuật lại mọi chuyện cho Suna
Suna: Vậy mà anh cứ tưởng

Em chỉ là người thế thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ