Sau khi đi nối tóc Y/n đến nhà của Kita
*cốc cốc cốc*
Kita: Ai vậy?
Y/n: là em...em đã nối tóc rồi ạ...
Kita: Ừ thế thì tốt , anh cũng xin lỗi vì lúc nãy đã tát em
Y/n: Vâng...em không để ý đâu ạ
Kita: Trễ rồi em về đi , anh vào ngủ đây
Y/n: Anh ngủ ngon ạ
Tôi bước đi trên con phố quen thuộc , rõ là nơi đây rất ồn ào nhộp nhịp và tấp nập nhưng trong mắt tôi nó thật u ám...chán nản và buồn bả , mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại cơ thể tôi nặng như chì , vừa cảm thấy mệt mỏi lại nặng nề , đôi mắt mờ đi , gương mặt hốc hác , mái tóc ngắn của tôi giờ đây đã trở thành dài , tôi chỉ muốn cầm chiếc kéo lên cắt hết chúng ... Nhưng tôi bây giờ chẳng đủ dũng khí nữa , tôi ra tiệm bán đồ , tiện tay lấy 1 gói thuốc lá , khi ra khỏi tiệm , tôi mới bất chợt tỉnh lại chẳng biết tại sao lại mua nó nhưng cũng chẳng thể trả lại nên tôi mang về nhà , sau khi tắm rửa sạch sẽ , tôi nhìn vào gói thuốc trên bàn vô tình lấy 1 điếu và hút thử . Nhưng nó không tồi tệ như tôi nghĩ , đằng nào nó cũng không hại mấy
Y/n: Ít nhất...nó khiến mình bình thản hơn 1 chút...
Những làn khói bay trước mắt tôi , mùi thuốc . Trước đây tôi rất ghét những thứ này nhưng giờ đây chính nó lại an ủi tôi , thật là buồn cười chết đi được ... Sau khi hút xong điếu thuốc tôi vào phòng , cầm chiếc điện thoại trong tay , chơi game hết cả 1 đêm mà không hề dừng lại , có 1 thứ gì đó khiến tôi khó chịu đến mức không ngủ được , sáng hôm sau , tôi nằm liệt trên giường , tay chân không thể cử động nổi
Y/n: Sốt rồi...
*tin nhắn của Kita với Y/n*
Y/n: Anh ơi...mua giúp em mấy viên thuốc hạ sốt với , em cảm rồi...
Kita: Em không thể tự chăm lo cho bản thân à? Hana bị đứt tay giờ anh phải lo cho em ấy , em tự lo đi!
Y/n: Vâng...
*kết thúc*
Y/n: thôi kệ vậy...chắc ngủ 1 giấc đến chiều sẽ hết thôi...
*buổi chiều*
Y/n: Bệnh vẫn chưa đỡ hơn ... Chắc phải nhờ Tsumu mang thuốc đến...
*tin nhắn của Atsumu và Y/n*
Y/n: tsumu tớ bị sốt rồi mua giúp tớ mấy liều hạ sốt và thuốc ngủ nhé
Atsumu: Được rồi tớ qua liền đây cậu chờ chút
*kết thúc*
*20 phút sau*
Atsumu: Y/n tớ đến rồi này!
Y/n: Tsumu ...
Atsumu: Y/n phòng cậu bừa bộn quá , ăn ít cháo đi , để tớ dọn dẹp
Y/n: Ừm...cảm ơn cậu
Trong lúc dọn dẹp Atsumu vô tình nhìn thấy gói thuốc lá trên bàn của Y/n
Atsumu: Y/n..?
Y/n: Sao thế Tsumu? *đang ăn cháo*
Atsumu: Cậu hút thuốc sao Y/n...
Y/n: À thì...
Atsumu: Tớ nhớ cậu rất ghét thuốc cơ mà...?
Y/n: Cậu không cần để ý đâu...tớ ổn mà
Atsumu: Chỉ cần cậu ổn là được rồi , dù gì tớ cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu
Y/n: Cảm ơn cậu nhé Tsumu...
Sau khi Atsumu về , Y/n nhận được tin nhắn của Kita
"Tin nhắn của Kita và Y/n"
Kita: Này Y/n! Tới nhà gặp anh mau!
Y/n: Vâng...nhưng có chuyện gì thế ạ?
Kita: Tới nhanh đi đừng có vòng vo!
"Kết thúc"
Y/n vội vàng thay quần áo rồi chạy đến nhà Kita trong khi cơn sốt của cô không hề giảm
Y/n: Em..đến rồi có chuyện gì vậy ạ.?
*chát*
Y/n: Shinsuke...?
Kita: Tại sao em lại đánh Hana tới mức em ấy chảy máu ở tay như vậy chứ?!
Y/n: Em không có đánh! Hôm nay em bị cảm nên nằm ở nhà từ sáng đến giờ mà!?
Kita: Không lẽ Hana lại bịa chuyện, em đánh Hana thì tự nhận đi!
Y/n: Em không đánh!
Kita: Em đừng có ngoan cố nữa Y/n , em làm gì có bằng chứng chứ!
Atsumu: Có đấy!
Y/n: Tsumu...? Sao cậu ở đây?
Atsumu: Vô tình đi ngang thôi
Kita: Cậu nói có chứng cứ?
Atsumu: Hôm nay em đã ở nhà để chăm sóc Y/n trong khi anh lại đi chơi vui vẻ với Hana đấy Kita san
Kita: Này! Cậu nói vậy là có ý gì? Còn Y/n tại sao cậu ấy lại đến nhà em? Em không biết tự trọng hay sao mà cứ để con trai vào nhà mình?
Y/n: Anh đừng có quá đáng như thế chứ , em bệnh đến mức không đi nỗi . Còn anh thì Hana , em sai ở đâu?!
Atsumu: Về thôi Y/n cậu bệnh nặng rồi...
Y/n: Ừ mình về thôi Tsumu...
Kita: Y/n em!...
Y/n: Em thật sự không thể nói gì hết...em nghĩ mình nên dừng lại đi Kita...
Kita: Anh không cho phép !
Kita chạy đến ôm Y/n vào lòng
Kita: Anh xin lỗi đã nghi ngờ em , anh thật có lỗi , anh sẽ không thế nữa làm ơn đừng chia tay anh Y/n... Anh yêu em
Cho dù cô là người đã nói lời chia tay , nhưng khi Kita như thế này đã khiến cô mềm lòng , tình thương của Y/n dành cho Kita là quá lớn , cô không thể nào rủ bỏ nó được
Y/n: Vâng....em cũng yêu anh lắm Shinsuke....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là người thế thân!
AléatoireEm yêu anh nhiều lắm nhưng anh lại yêu em gái của em...