Chap 4: Trái tim tôi tan nát...

1.2K 123 15
                                    

Hôm nay là chủ nhật tôi đi ra ngoài mua một chút đồ , đi đến công viên thì tôi nhìn thấy Kita senpai và Hana đang nắm tay nhau ở đài phun nước họ cười nói vui vẻ tôi đứng lại nhìn 1 chút thì thấy Kita senpai quỳ xuống nắm lấy tay của Hana và nói điều gì đó khiến Hana liền lao tới ôm anh vào lòng , tim tôi đau nhói khi nhìn khung cảnh ấy rồi tôi bỏ về trong nỗi thất vọng.
Tối đến tôi nghe cả nhà ăn uống cười nói vui vẻ và tôi nghe được Hana bảo rằng mình và Kita senpai đang hẹn hò tôi bất ngờ ra ngoài ngồi ngay cầu thang 1 lúc để nghe ngóng thử , con bé còn bảo Kita đã tỏ tình cô bé chiều hôm nay và 2 người đã chính thức bên nhau... Tim tôi như thắt lại , không kìm được cảm xúc mà khóc... Tôi thật sự rất yêu Kita senpai , tôi rất yêu anh ấy nhưng Hana mới chính là hạnh phúc của anh ấy và tôi... Chỉ là kẻ thua cuộc đến người mình yêu mà tôi còn không có được vậy thì...tôi làm được gì chứ . Tôi chạy vào phòng nằm trên giường ôm chiếc gối và khóc suốt cả 1 đêm .Đến sáng hôm sau, đôi mắt tôi thâm quầng và đỏ ửng vì khóc nhiều , tôi mệt mỏi đi đến trường hôm nay có tiết thể dục là tập bóng rổ mọi người đều bắt cặp với nhau chỉ riêng mình tôi là phải tập với bức tường trắng ... Tôi chỉ biết im lặng và làm những gì có thể nhưng mọi người xung quanh liên tục cố ý ném bóng vào người tôi đến nỗi bầm tím tôi thì chỉ biết im lặng và chịu đựng tất cả mọi thứ. Sau tiết thể dục tôi đi về lớp nhưng trên đường đi tôi đụng phải đàn chị năm 3. Họ lấy sữa đổ vào người tôi đẩy tôi xuống đất và còn đe doạ rằng:
...: Con khốn mày mà dám lại gần anh em nhà Miya và đụng đến Hana thì biết tay tao!
...:cái thứ không biết lượng sức mình
...: thứ rác rưởi như mày làm sao mà được phép chơi với họ
Tôi thì vẫn im lặng không nói cũng không biểu lộ cảm xúc khiến họ tức điên tát tôi 1 cái , cái chát làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn mặc dù đau nhưng tôi vẫn im lặng , họ bỏ đi còn tôi vào phòng thay đồ để thay quần áo , nhưng tôi không biết rằng nhóm của Fuchiko đã nhìn thấy trong lúc tôi thay quần áo thể dục ra, họ đột nhiên đóng sầm cửa lại tắt tất cả các đèn trong phòng làm tôi hoảng sợ tôi bắt đầu run rẫy ngồi vào 1 góc ôm lấy chân mình và chờ đợi nhưng qua 15 phút vẫn không có ai tôi bước ra đập cửa nhưng dường như không có ai trả lời cả
Y/n: Ai đó...ai đó làm ơn giúp tôi với...hức...làm ơn cứu tôi....
Tôi sợ hãi khóc lên nhưng không 1 ai biết tôi chỉ có thể chui vào 1 góc để tránh đi nỗi sợ hãi...
Y/n: tối quá...mình...sợ quá ...ai đó làm ơn cứu với!
Lúc tôi còn nhỏ , có 1 lần ba mẹ nhốt tôi vào nhà kho , trong đó tối ôm tôi sợ hãi gào thét đập cửa nhưng trôi qua 2 ngày không ai đến giúp tôi , tôi sợ hãi ngất đi lúc đó ông ngoại thấy tôi trong nhà kho nằm bất tỉnh ông đã đập cửa xông vào và đưa tôi đến bệnh viện, điều đó đã gây ra nỗi sợ bóng tối cho tôi dù lúc ngủ nhưng tôi vẫn bật 1 hoặc 2 cái đèn để đỡ sợ hãi.
Tôi sợ hãi cầu mong ai đó sẽ tới giúp mình nhưng đã trôi qua 2 tiếng , rồi lại 3 tiếng thời gian cứ trôi qua như vậy mà vẫn không có ai đến cả tôi cứ ngồi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ đến tối ba mẹ vẫn không thấy tôi về liền nghĩ rằng tôi trốn đi chơi.
Nhưng Atsumu và Osamu thì khác hai cậu ấy không thấy tôi trong cả ngày hôm nay gọi điện cũng không bắt máy nên rất lo lắng họ hỏi ba mẹ tôi rằng là tôi về chưa , khi biết tôi chưa về hai cậu ấy liền chạy khắp nơi để tìm tôi , hai cậu ấy chạy khắp nơi đi hỏi rồi cũng đến trường học hỏi các giáo viên và cô lao công.
Có 1 cô lao công đã bảo nhìn thấy tôi đi vào trong phòng thay đồ rồi cũng có 1 nhóm học sinh nữ khác vào nhưng không thấy tôi trở ra mà chỉ nhìn thấy nhóm học sinh nữ kia , Atsumu và Osamu liền chạy đến phòng thay đồ đập cửa xông vào.
Tôi liền nhào tới ôm lấy Atsumu và khóc thật to như 1 đứa trẻ cả 2 người cùng dẫn tôi ra ngoài cho tôi bình tĩnh lại rồi họ an ủi tôi , nỗi sợ trong lòng tôi dần vơi đi tôi cũng bình tĩnh lại ngồi xuống
Atsumu: Cậu cảm thấy tốt hơn chưa Y/n ...
Tôi chỉ gật gù , lấy cặp cậu ấy tìm 1 tờ giấy và 1 cây viết
Osamu: Cậu làm gì vậy?
Tôi viết lên tờ giấy 1 dòng chữ ngắn ngủi
"Tôi ổn , cảm ơn"
Atsumu và Osamu ngồi an ủi rồi đưa tôi về nhà và nói với ba mẹ tôi. Hai người họ đi về còn tôi thì lên lầu lướt điện thoại thì tôi thấy bài post của Hana nó ghi rằng mình đã chính thức hẹn hò với Kita Shinsuke tôi im lặng 1 lúc rồi thốt lên
"Em thua rồi Kita senpai..."

Em chỉ là người thế thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ