21.

1.3K 43 0
                                    

Tôi nói xong mà không tin nổi đấy là lời mà Trần Kiều Anh tự phát ra. Sợ nhất cảnh mà cậu ấy từ chối một cái thì ôi trời ơi, nhục muốn đội quần luôn ý.

Chờ cậu ấy trả lời lại mà tim tôi đập thình thịch, run run.

"Tùy cậu!"

"Tùy là có thể đúng không? Vậy nha, từ sau tôi đợi cậu ngoài cổng trường nhé! Không gặp không về!"

Tôi không giấu nổi sự vui mừng thể hiện rõ trên khuôn mặt, cười tít mắt lên, giống như một đứa trẻ có được thứ mà bản thân mình muốn.

Tự nhiên tôi lại thấy việc chủ động bắt chuyện với cậu ấy không khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

Có cái động lực hơn hẳn, tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận niềm vui lâng lâng trong người.

Trời hôm nay sao mà đẹp thế nhỉ, nắng cũng không quá gắt mà mây thì xanh, cứ gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn ý.

Chúng tôi nói chuyện đến tận lúc về nhà, kiểu như mình tôi nói ấy mà, Phong chỉ nghe thôi, nhưng vậy là hạnh phúc lắm rồi.

"Bye bye nhá, chiều gặp!"

Tôi vẫy tay tạm biệt, sau đó phi vào trong nhà, nằm vật ra giường ôm chăn cười khúc khích như kiểu con ngáo đá. Cũng may bộ dạng ấy của tôi không bị ai phát hiện vì mọi người trong nhà đều đi làm cả rồi.

Chiều hôm ấy, Phong có đợi tôi về thật, à thực ra thì chỉ có tôi đợi thôi, hết giờ là nhanh nhanh chóng chóng ra lấy xe rồi đứng ở ngoài cổng trường đợi cậu ấy ra, rồi hai đứa cùng về.

"Hay là chúng mình đi cùng nhau cả lúc đi học nữa nhỉ? Như này vui mà?"

Tôi đánh liều nói thêm câu nữa, không ngờ câu trả lời của cậu ấy dễ như thế.

"Tùy cậu!"

Trời ơi, tôi cảm tưởng như mình đang chìm trong mật ngọt dù rằng cậu ấy chẳng nói điều gì đường mật cả.

Trong phút chốc, tôi dường như trở thành cô gái may mắn nhất trên đời này vậy.

Biết bao nhiêu đứa con gái trong trường hi vọng được cùng cậu ấy về sau mỗi khi tan trường, mà có được đâu?

Còn tôi, không những được cùng về mà còn cùng đi học nữa cơ nhé!

Ghen tị ghê chưa?

Tối đấy, tôi rón rén sang phòng chị vào nửa đêm sau khi học xong bài, nhảy lên giường nằm cạnh chị thủ thỉ kể lể lại chuyện ấy cho chị nghe.

Chị mới chê tôi trẻ trâu, có thể mặc cũng làm như kiểu vớ được vàng vậy.

"Em thấy hơi mất liêm sỉ tí nhưng chắc không sao đâu nhỉ?"

Chị bĩu môi, véo vào eo tôi một cái.

"Kiểu đấy mà kêu mất liêm sỉ thì tao mất cả tỉ lần rồi!"

"Khiếp, chị làm gì mà kinh vậy?"

Bà ấy bụm miệng cười, rồi bày đặt ghé vào tai tôi nói nho nhỏ.

Vầng, thì ra bà ấy làm vậy với mấy anh nhân viên làm cùng bà ấy để gạ đi về cùng chị mỗi tối vì chị sợ gặp biến thái.

Coi như bà chị tôi giỏi, vậy mà cũng nghĩ ra được.

Hai chị em tôi đêm ấy ngủ cùng nhau, tâm sự kể lể mấy chuyện, cười khúc khích.

Vân kể cho tôi chuyện bà ấy từng thích một anh bạn cùng tuổi với chị, tên là Thiên, chị quen trên mạng thôi. Hải người thân nhau lắm, gì cũng kể cho nhau nghe, tâm sự cùng nhau.

Tối nào cũng đều đặn chúc chị ngủ ngon, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm sức khoẻ các thứ.

Chị thích anh này lúc nào không hay, rồi bẫng đi một thời gian, hai người mất liên lạc tầm một hai tuần gì đấy, về sau anh ấy onl trở lại, chị định tỏ tình cơ, nhưng nào có ngờ anh này kêu có người yêu rồi.

Trong ngày hôm ấy còn công khai luôn, chị sốc khủng khiếp, buồn suốt tháng trời.

"Có đợt tao im như thóc mỗi khi ở nhà ấy, nhớ không? Bố mẹ còn tưởng tao bị điên nữa!"

"À, nhớ rồi!"

Chị tặc lưỡi, kể tiếp.

"Tao cay lắm, lốc luôn, nói thật, lão mà gần nhà mình tao táng chết con mẹ lão luôn!"

Cay thật, tôi mà là chị tôi cũng bực y chang thế, cái cảm giác ngỡ như sẽ thuộc về mình rồi bỗng chốc tan biến như chưa từng có gì với nhau khó chịu lắm!

Chị bảo, chị hi vọng nhiều về mối tình ấy lắm, cuối cùng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Vì thế, đến giờ chị không còn quan tâm đến tình yêu nhiều nữa.

Khi bình minh ló dạng, tôi lao hồng hộc chuẩn bị đồ còn đi học. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi học cùng cậu ấy mà, phải dậy sớm chứ, hồi hộp dã man.

Tôi sang nhà cậu ấy, hí hứng gọi thì cô Trang dập luôn niềm vui nhỏ nhoi của tôi.

"Ơ, Phong nó vừa đi cách đây năm phút con ạ!"

Vệt Nắng ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ