22.

1.3K 46 2
                                    

"Vâng ạ!"

Tôi hụt hẫng trả lời lại cô, sắc mặt thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.

"Hai đứa có hẹn với nhau à con?"

Sợ cô Trang lại mắng cậu ấy nên tôi lắc đầu, nói với cô không có chuyện gì đâu rồi quay đầu xe đi đến trường.

Giờ tôi mới nhận ra, cậu ấy nói tùy tôi chứ đâu có đồng ý đâu, chỉ là tôi ân một quả dưa bở siêu to khổng lồ.

Tôi tự cho mình cái quyền được đi học cùng cậu ấy, chứ với Phong câu nói của tôi đâu hề có giá trị gì đâu?

Biết thế, tôi đã chả hi vọng nhiều như vậy rồi, để bây giờ tràn trề thất vọng.

Tôi vặn tay lái đi về phía trước, lòng phảng phất nỗi buồn khó nói thành lời. Haizz, thật là mệt mỏi mà, làm tôi dậy sớm dữ lắm, đánh thức bà Vân nên bà ấy quát tôi ầm ầm.

Xe đã lăn bánh đến ngã tư, tôi chuẩn bị chuyển làn đường thì trông thấy cậu ấy đang đứng ở đầu đuờng bên kia, hai chân chống xuống đất để giữ cho xe thăng bằng, tai cắm tai nghe và bàn chân đi giày converse đập đập theo nhịp.

Dáng vẻ ấy, nhìn cuốn hút tôi lắm, điềm đạm mà phóng khoáng, tôi vội vàng sáng đường, dừng xe ngang hàng với Phong, cười cười.

"Tôi tưởng cậu đi trước rồi cơ ý!"

Phong hất mặt vào túi đồ ăn ngay được treo ở tay lái của xe, từ tốn lên tiếng.

"Đồ ăn sáng!"

Hai mắt tôi sáng rực lên, hỏi lại để xác định chắc chắn.

"Cậu mua cho tôi á?"

"Chứ không nhẽ được người ta cho?"

Các cậu biết không, tim tôi lúc ấy đập liên hồi, xốn xang trong lồng ngực, niềm hạnh phúc ngập tràn, tôi nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, cứ gọi là sướng ơi là sướng.

Thử tưởng tượng cái cảnh mà crush mua đồ cho các bạn thì mọi người sẽ hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ.

Đầu óc tôi lên thẳng chín tầng mây luôn, không còn ở trên mặt đất nữa.

Tôi ôm khư khư cái túi xôi ruốc vào lòng, mùi thơm phức của hành phi vẫn còn nguyên, sờ vẫn còn ấm.

"Cậu mua ở đâu thế?"

"Quán bà Mận!"

"À, bà Mận làm thì ngon phải biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều!"

Phong không đáp, vặn chìa khoá khởi động xe rồi lao về phía trước, tôi hăm hở cất túi đồ ăn vào trong balo rồi bám theo. Phong không đi nhanh nên tôi đuổi theo một chút là hai đứa đã đi ngang nhau rồi.

Biết Phong đeo tai nghe nên tôi im lặng suốt con đường đến trường, cậu ấy để tôi đi vào phía trong.

Liệu có phải sợ có xe quẹt phải tôi không nhỉ?

Dù thế nào thì tôi cũng thấy vui cả, được đi học cùng cậu ấy là vui rồi.

Mọi cái suy nghĩ vớ vẩn buổi sáng của tôi đều bay đi ngay tức khắc, không còn chút tiêu cực nào nữa cả.

Đến trường, vẫn còn tầm bảy tám phút nữa mới vào lớp nên tôi tranh thủ cầm túi xôi ra ngắm nghía.

Đúng là điên thật rồi, tôi đắn đo mãi chẳng dám ăn, cứ nhìn đầu nọ rồi đầu kia, riết mà con Nhã đến còn tưởng tôi bị ngáo đá.

Nó vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Nhã bực quá mới nhéo đùi tôi một cái đau đớn, khiến tôi chảy cả nước mắt mà quát lên.

"Mày điên à, đâu tao!"

"Mày mới điên ấy, ngồi ngắm méo gì cái túi xôi, có gì đẹp à?"

Tôi mới cười tủm tỉm như kiểu thiếu nữ mới về nhà chồng, giọng điệu bẽn lẽn rất chi là thục nữ.

"Nó không đẹp nhưng nó có vị!"

"Vị gì? Xôi nào chả giống nhau!"

"Vị tình yêu đó trời ơi, đây là xôi Phong mua tặng tao đó!"

Tôi ghé sát tai nó thủ thỉ, lúc này nó mới vỡ lẽ, ồ lên một tiếng sau đó cười cười, ý cười rất đểu.

Không đề phòng nên nó nắm một nhúm xôi lớn lên đút vào miệng nhai nhóp nhép trước con mắt sắp giết người của tôi.

Không ngần ngại, tôi đập nó cái bốp một phát cực đau đớn.

"Con điên này, tao còn chưa dám ăn mà mày dám à?"

"Thì xin một miếng thôi mà?"

Nó lại tiếp tục bấu thêm một miếng nữa cho vào miệng.

"Trả cho tao, huhu, sao này xơi hết một nửa rồi?"

Tôi gào mồm lên đòi, Nhã cười cười rồi hét lên cho cả lớp nghe thấy.

"Phong ơi, mai lại mua xôi cho Kiều nhà tao nhé! Chứ nó tiếc tao ăn nên khóc hoài nè!"

Vệt Nắng ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ