1.

4.7K 138 5
                                    

Tôi có một người bạn thân.

Cậu ấy, xinh đẹp, tài giỏi.

Cậu ấy là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh.

Cậu ấy, là cô gái được ti tỉ người trong trường theo đuổi.

Tôi và cậu ấy, hầu như điểm gì cũng trái ngược nhau.

Chẳng hạn như cậu ấy thích chó, tôi thích mèo, cậu ấy thích mặc váy, tôi thì theo đuổi phong cách kín đáo, cậu ấy thích những thứ xa hoa, đắt tiền, tôi thích những điều nhẹ nhàng, giản dị.

Chỉ là, chúng tôi lại cùng thích một người.

Người ấy tên Phong, là bạn học cùng lớp của chúng tôi, cũng đồng thời là hàng xóm của tôi nữa.

Phong cũng giỏi không kém, cậu ấy là niềm tự hào của thầy cô, là nam thần trong mắt các học sinh nữ.

Có điều, tôi thích nhưng lại không dám nói ra, lúc nào cũng im ỉm trong lòng. Hằng ngày, tôi đều là người nghe đi nghe lại những câu chuyện ngọt ngào của bạn thân tôi và Phong, rồi lại một mình gặm nhấm nỗi buồn của sự cô độc.

"Kiều ơi, nay Phong đồng ý cho tao về rồi, mày cứ đi trước đi nhé, không cần đợi đâu!"

"Ừ! Đi vui vẻ nhé, nhất mày!"

Rồi Nhã hí hửng chạy như bay ra ngoài lán xe cùng Phong, tôi lặng lẽ ngồi trong lớp đợi đến lúc người bớt đông mới xách cặp đi về.

Nói đến tôi và Phong, tuy ở gần nhau nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện, gặp mặt nhau cũng là chuyện hiếm.

Thỉnh thoảng hễ chạm mặt là lại bỏ nhau, coi nhau như không khí, chả có tí gì được gọi là thanh mai trúc mã trong tiểu thuyết ngôn tình đâu nha.

"Này, buổi tối nay tôi mang vở sang, cậu chỉ tôi mấy bài tập Toán nhé!"

"Tối nay tôi bận rồi!"

"Ừ, thế thì thôi vậy!"

Hầu như lần nào cũng thế nên tôi quen rồi, tôi lại về chỗ chờ đến tiết học tiếp theo.

Thực chất, tôi có thể nhờ chị gái tôi giúp vì bà ấy là học sinh giỏi Toán mà, nhưng tôi cố tình làm thế chỉ để có cơ hội được gần Phong nhiều hơn.

Bởi vì người theo đuổi Phong quá nhiều, ánh hào quang của Phong cũng quá lớn, đến mức tôi cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé vậy.

Thích một người quá giỏi, quá nổi tiếng đôi lúc cũng thật mệt mỏi.

Nhưng mà biết làm sao được, thích là thích, không có cách nào ngăn được thứ tình cảm ấy lại.

Tình yêu học trò là thế, càng ngăn cản thì sẽ càng lấn sâu xuống.

"Kiều ơi, nay tao định làm cái này mà không biết có nên không nữa."

"Làm gì đấy?"

"Tao định tỏ tình Phong."

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, cả người bất giác bất động, tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa.

Mà có thể nói gì được chứ?

Nói mày đừng làm thế, hay sao đây?

Nhã hợp với Phong như thế, sao tôi có cửa mà so sánh.

"Ừ, làm đi!"

"Lát nữa mày phải ra xem, cổ vũ tinh thần tao đấy nhé?"

"Ừ!"

Miệng thì nói thế mà lòng tôi thì không thích chút nào cả.

Tiết học thứ hai kết thúc, lúc Phong xuống căng tin mua đồ thì Nhã kéo tôi theo, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Nó chặn đường Phong lại, lấy hết dũng khí mà nói.

"Phong, mình thích cậu, làm bạn trai mình nha?"

Tôi đứng trốn một góc, đôi mắt trông chờ câu trả lời. Tôi sợ đến mức không dám thở lớn, sợ cậu ấy đồng ý.

Phong nhìn Nhã, rồi quét một lượt xung quanh, tôi có cảm giác như cậu ấy đang tìm kiếm một ai đó. Sau cùng, Phong trở về vấn đề chính.

"Được, tôi đồng ý!"

Khoảnh khắc ấy, hai mắt tôi đẫm lệ...

Vệt Nắng ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ