Chương 1:

520 20 6
                                    

Nam nhân đều là đại móng heo.

Tô Duyên oán hận mà ở trên Weibo gõ mấy chữ.

Lúc học năm nhất, toàn giáo có hội diễn, Tô Duyên bởi vì có sở trường thanh nhạc nên đặc biệt được chọn làm đội trưởng. Đứng trên sân vận động hàng nghìn người, cô anh tư táp sảng (1) mà đứng ở đội ngũ đằng trước, giống như tướng lĩnh ra trận, sau đó một 'trận' thành danh.

(1. Anh tư táp sảng: dáng đứng mạnh mẽ, hiên ngang.)

Từ đó về sau, rất nhiều nam sinh không biết có chung khoá hay không đều lề mề tỏ tình Tô Duyên. Tô Duyên cho rằng đó chính là quấy rầy, trường hợp nhúc nhát thù sẽ nói mấy câu chúc ngủ ngon, còn gặp trường phái tâm cơ thì sẽ bày ra đủ trò ngẫu nhiên gặp nhau, mất mặt, xấu hổ theo đuổi...... Đương nhiên, cũng không liên tục bao lâu, con trai theo đuổi con gái thì đều mong có một chút tiến độ, nhắc nhở một chút chính mình đến tột cùng muốn nỗ lực tới khi nào, sau thời gian dài mặt nóng dán mông lạnh ai cũng chịu không nổi, càng nhiều người vẫn là thích giăng lưới, cho rằng làm như vậy thì hy vọng liền sẽ lớn một chút.

Sau cùng Tô Duyên lấy bất biến ứng vạn biến cự tuyệt, đến năm hai thì tổng số người theo đuổi cô còn có ba người. Một người là bạn cùng lớp, mỗi ngày mang bữa sáng cho cô nhưng mà tiếc thay Tô Duyên một lần cũng không ăn; một người cùng giới nghệ thuật, thích dùng hành động mang tính nghệ thuật theo đuổi cô, cho dù Tô Duyên một lần cũng chưa đáp lại; người cuối cùng là đàn anh lớn hơn cô hai khoá, thích làm những điều lãng mạn, cho...... Cho dù Tô Duyên tự xưng là không dao động.

Cứ như vậy cho đến năm ba đại học, trong nhà bạn học cùng lớp phá sản, hắn không mang theo bữa sáng nữa, quyết tâm vứt lại nhi nữ tình trường, lập chí thi lên thạc sĩ để xoay chuyển càn khôn. Bạn học chuyên ngành nghệ thuật cũng không theo đuổi cô nữa, nghe nói có học đệ khoá dưới dùng cách thức hoa mỹ của hắn trước đây theo đuổi hắn, tiến hành loại phương thức theo đuổi sống phương tra tấn tinh thần cùng thể chất. Khiến hắn cảm thấy thế giới hiện tại của hắn như bị hủy diệt cũng minh bạch lưỡng tình tương duyệt đáng quý như thế nào.

Chỉ có đàn anh là vẫn siêng năng như cũ, trên bàn Tô Duyên cắm đầy hoa mà đàn anh đưa đến, hoa nhiều đến mức có thể mở một cái triển lãm nho nhỏ về hoa.

Tục ngữ nói "Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn", hôm lễ tốt nghiệp của cô diễn ra. Đàn anh liền tham gia lễ tốt nghiệp của cô, ở trong tiếng ồn ào của bạn bè thân thích, Tô Duyên cùng với đàn anh đau khổ theo đuổi mình bốn năm ôm nhau, đoá hoa cao lãnh rốt cuộc cũng đã được hái xuống, học trưởng ôm được mỹ nhân về. Happy Ending!

Văn chương hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu mà truyện cổ tích cũng đến đây kết thúc.

••• @tramkyuccuanhat

Hôm nay, sau một năm ở bên nhau, Tô Duyên dựa vào trên ghê sô pha, rưng rưng gõ chín từ: Nam nhân đều là đại móng heo!

[EDIT] °|GB|° Xuyên nhanh - TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ