Chương 10:

16 2 0
                                    

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

“Đau quá.” Hàn Sở Nặc tỉnh lại, cảm thấy ngực co thắt đau đớn. Vừa rồi hắn bị đánh mạnh vào ngực, khiến một hơi không thông và ngất xỉu. Khi tỉnh táo, hắn phát hiện đầu mình bị trùm trong một cái túi đen, phần cổ bị siết chặt khiến hô hấp khó khăn. Hắn không thể thấy gì bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo bao quanh. Hai tay hắn bị treo lên trên đầu, mũi chân chỉ vừa chạm đất, còn cổ tay đau nhức vì dây xích chặt cứng. Mỗi khi cử động, tiếng xích vang lên rợn người.

“Có ai ở đó không?” Giọng nói của hắn vang lên rầu rĩ trong túi vải, nhưng không ai đáp lại. Hắn liền giãy giụa, làm tiếng xích kêu leng keng. Chỉ động vài cái, Hàn Sở Nặc mồ hôi đã túa ra vì đau và suy yếu. Vừa trải qua một đêm mệt mỏi, hắn giờ không biết mình đã xông vào loại bẫy nào, khiến lòng càng thêm hoảng loạn.

Khi hắn đang cố gắng thoát ra, bất ngờ lưng bị đánh mạnh bằng gậy. Hắn không kịp phòng bị, hét lên trong đau đớn. Cơn giận dâng trào, hắn hét lớn: “Ai! Tại sao không lên tiếng trước! Đừng giả thần giả quỷ, mau thả ta ra! A…” Lời còn chưa dứt, bụng hắn lại bị đánh thêm một cú, khiến mọi lời nói nuốt trở lại vào bụng.

Hàn Sở Nặc bị treo lơ lửng, không thu thập được bất kỳ thông tin nào. Hắn gọi liên lạc với Linh nhưng không có ai bắt máy, không biết có sự cố gì hay cố ý bị lờ đi. Mỗi khi hắn cố cử động, chỉ cần xích kêu leng keng, gậy sẽ lập tức giáng xuống không thương tiếc.

Hàn Sở Nặc gần như phát điên. Hắn không biết mình bị treo bao lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa đá mở ra, có người bước vào. Gã giữ gậy kia liền nói: “Chủ tử.” Mặc dù đầu vẫn bị trùm kín, Hàn Sở Nặc cảm nhận rõ ràng người được gọi “chủ tử” đang tiến tới gần, dường như quan sát hắn kỹ lưỡng. Hắn không biết người đó là ai nên cũng không dám phát ngôn bừa.

Tiếng cười khẩy vang lên, rồi chủ tử kia cất tiếng: “Đầu óc của bệ hạ đúng là có vấn đề, thích loại nam nhân to cao cứng như đá này thì có gì thú vị đâu.”

“Lâm Tu Thân!” Hàn Sở Nặc tức giận hét lớn, nhận ra ngay giọng nói của hắn. Quay đầu về phía phát ra âm thanh, hắn gào lên: “Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện! Mau thả lão tử ra ngay! A…”

Gã vừa đến không ai khác chính là Lâm Tu Thân, kẻ mà Hàn Sở Nặc không ưa nhất. Hắn bị châm chọc về vóc dáng cao to, trong khi Lâm Tu Thân thì thấp bé. Hàn Sở Nặc tự nghĩ mình tuy cao nhưng thuộc dạng gầy, trong khi Lâm Tu Thân thì nhỏ con, chẳng biết có phải do ăn không đủ chất không.

“Hàn đại tướng quân lại có thể nhớ ra ta sao?” Tụ Sân nương nương (Lâm Tu Thân) có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn vốn định trói Hàn Sở Nặc, đánh hắn một trận rồi nhục nhã để trả thù chuyện tình ái. Không ngờ lại bị nhận diện.

Hàn Sở Nặc tiếp tục chửi bới không ngừng, tiếng xiềng xích như nhạc nền: “Ngươi chỉ biết chơi bẩn, lần trước nếu không nhờ người giúp thì ngươi nghĩ có thể thắng ta à? Ngươi gầy như que củi, chỉ cần một mình ta đánh ngươi hai cú là xong. Nhìn lại bản thân ngươi đi, ai đời da mặt dày đến mức đi theo đuổi giai nhân chứ, chẳng biết có phải trí thông minh của ngươi thấp quá nên mới dám theo đuổi cái gọi là tình yêu chân thành hay không?” Nhớ lại những gì từng nghe khi bị nhốt trong tủ, hắn cảm thấy lửa giận bùng lên.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?” Lâm Tu Thân quay sang cận vệ bên cạnh: “Ngươi có hiểu hắn nói gì không?” Cận vệ lắc đầu vô tội.

“Mặc kệ giai nhân hay chỉ số thông minh gì đó đi. Nếu ngươi đã nhận ra bổn cung là sủng phi được bệ hạ sủng ái nhất, thì ta cũng không cần che giấu nữa.” Tụ Sân ngạo mạn nói, hắn ra lệnh tháo túi vải trùm đầu Hàn Sở Nặc, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hàn tướng quân, ngươi không ở Bắc Cương đánh giặc, lại hạ mình chạy đến giường của bệ hạ để nịnh nọt. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết rằng, hậu cung không phải nơi mà ngươi muốn vào là vào dễ dàng đâu.”

Hàn Sở Nặc không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh mắt của Tụ Sân đầy vẻ hiểm ác, rồi hắn bất ngờ bị đè xuống giường đá, tứ chi bị trói chặt vào các chân giường.

“Ngươi muốn làm gì?” Cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên, Hàn Sở Nặc hoảng hốt. Tụ Sân cười lạnh, nắm lấy tóc hắn và kéo sát mặt lại gần: “Ta muốn ngươi cách xa bệ hạ.”

Hai khuôn mặt sát lại gần nhau, đôi mắt đầy vẻ đắc ý của Lâm Tu Thân dán chặt vào hắn. Cảnh tượng này giống như tái hiện chuyện hôm qua, kích thích đến cực điểm. Hàn Sở Nặc không chịu thua, cắn răng đáp trả: “Nếu ta không chịu thì sao?”

“Ngươi không đồng ý?” Tụ Sân ánh mắt lộ vẻ hiểm độc, nói lạnh lùng: “Vậy đành để bệ hạ tự bỏ ngươi.”

Hàn Sở Nặc còn chưa hiểu hết tình hình, Tụ Sân đã đặt tay lên bụng hắn, cười nham hiểm: “Ngươi nghĩ sao, nếu chỗ này phồng lên không lý do, bệ hạ sẽ phản ứng thế nào?”

[EDIT] °|GB|° Xuyên nhanh - TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ