Hoa Kỳ mở mắt.
Căn phòng tối vẫn là căn phòng tối. Chẳng có ai ngoài gã. Chẳng ai ngoài Hoa Kỳ với chiếc áo đẫm mồ hôi lạnh và lồng ngực đập bình bịch như muốn vỡ toang.
Y hệt người mắc kẹt nơi sa mạc khô hạn, cổ họng gã rát bỏng, mỗi lần hít vào luồng khí lạnh bên ngoài nó như bị nghàn lưỡi dao mỏng đâm chọc. Đầu gã còn đau hơn cổ họng nhiều. Những suy nghĩ rối loạn cứ dọng vào vách não liên tù tì từng cú thật nặng, nhiều lúc gã suýt quên cả mình là ai vì cơn đau khủng khiếp. Phải mất tới mười mấy phút sau gã mới chống tay ngồi dậy được, thảm hại làm sao khi một việc nhỏ nhoi cũng có thể gây khó khăn cho siêu cường quốc.
Đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của gã lồ lộ ra dưới ánh đèn mờ. Sắc thái trên gương mặt được Chúa ban ân ấy bình tĩnh tới lạ, chẳng lấy gì giống một người vừa gặp phải ác mộng kinh hoàng. Con mắt xanh biếc, sáng rực lên giữa khoảng phòng u ám, giống hệt thứ đá quý đắt tiền được trưng bày phía sau lồng kính; hơn hết là nó rỗng tuếch, người ta sẽ không tài nào tưởng tượng ra một sinh vật sống lại có cặp mắt trống trải đến thế. Trống như xác chết.
Hoa Kỳ với tay lấy bao thuốc đặt trên tủ đầu giường. Lấy một điếu đưa lên miệng, rồi châm. Chờ đầu lửa cháy đỏ, gã tham lam rít lấy vị nồng độc hại của nicotine cho tới khi nào luồng khói ấy ngập đầy cả hai buồng phổi. Linh hồn tàn tạ bấu víu vào thứ hương cay xè nhằm duy trì chút ét tỉnh táo cuối cùng. Gã chưa muốn điên.
Nhưng mà. Không biết nữa. Thực tế Hoa Kỳ cảm thấy mình điên từ lâu rồi. Trong cái thế giới này có ai mà chưa điên bao giờ. Gã nghĩ đoạn, vô tình thả lỏng tâm trí, để rồi nó vồ vập những tàn dư sót lại từ cơn mơ hoang đường.
Một đoạn chiêm bao kì cục. Không gian trắng toát không điểm cuối, tạo cảm giác chênh vênh khó chịu; bàn gỗ phủ vải voan rực màu máu tươi, hai tách trà bằng sứ đầy nước, bình trà tròn không họa tiết không hoa văn đứng chính giữa.
Hoa Kỳ ngồi một bên ghế, tay vân vê miệng ly, chưa bao giờ có ham muốn nào với trà nên gã chỉ ngồi im nhìn người đối diện. Chiếc ghế còn lại dành cho cái kẻ vô cùng thân quen đối với gã - Xô Viết ngồi đó, nghiêng đầu đáp lại cái nhìn chòng chọc từ Hoa Kỳ. Nói quen mà cũng không quen lắm, giờ Xô Viết xuất hiện trước mắt gã chẳng còn điệu bộ ôn hòa xa cách như xưa; khóe môi em nhếch lên hình thành một độ cung hoàn hảo, mắt thì nheo lại phụ họa cho nét cười, thoáng chốc em trở nên ma mị và huyền bí. Nụ cười của em làm gã phải rùng mình. Trông giống như có ai đó đã rạch ra trên mặt Xô Viết một đường cong vặn vẹo hơn là nụ cười thông thường.
Em có còn là Xô Viết không? Xô Viết mà gã từng biết, từng quen.
Các vết rạn nứt chạy dài trên khắp những mảng da thịt không có vải che, loại nứt nẻ chỉ có thể nhìn thấy ở tượng đá. Thân thể em bọc trong vô vàn hạt tròn nhỏ, phát ra ánh sáng thuần khiết. Chẳng khác mấy một linh hồn sắp về với cõi thiên. Không. Em ở cái cõi đó sẵn rồi.
Xô Viết chỉ liếc mắt gã một cái. Không thể hiện quan tâm mấy đối với vật thể sống duy nhất giữa nơi vô định trắng toát này. Em dửng dưng nâng tách trà lên và nhấp môi. Thỉnh thoảng ném cho gã vẻ tươi cười quái dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. ma đưa lối quỷ dẫn đường
FanfictionDon't know if you love me or you want me dead. Warning: AmeSov.