Rảo bước dưới ánh đèn đường một tối nọ. Cũng như nhiều buổi tối khác thôi. Gã đi mua cà phê và thuốc lá khi phát hiện trong tủ bếp chẳng còn sót lại dù chỉ một cái vỏ bao bì.
Mấy cửa hàng tiện lợi mở khuya, gã không phải lo về việc đứng bất lực trước hai cánh cửa khép chặt, đèn hiệu đã tắt ngóm. Người nhân viên đưa gã món đồ gã cần, nhìn gương mặt Hoa Kỳ thêm vài lần trước khi xua tay từ chối số tiền đặt trên bàn. Ừ thì họ luôn làm thế. Với gã. Với quốc kì và đất nước của họ. Cho đi những thứ gì có thể cho được mà chẳng chút bận lòng.
Thường thì Hoa Kỳ sẽ xách đồ chạy ngay luôn và để mặc tiền ở trên quầy thanh toán. Hôm nay khác, gã cười trừ và lấy lại tiền, định xách đồ ra về.
Tự nhiên, người nhân viên nói với gã:
"Quầng thâm dưới mắt ngài nặng thế? Đã lâu rồi không ngủ sao?"
Hai mắt chớp vài cái đằng sau kính râm, người ta dĩ nhiên không thấy được cái chớp mắt đó.
Cũng như là quầng thâm của gã.
Sau lưng người nhân viên là cái dáng cao kều của Xô Viết. Em cao thật sự, đứng với một nam giới trưởng thành mà người ta chỉ tới vai em. Lêu nghêu như một ngọn tháp. Hoặc, một con quái vật.
Rõ ràng câu nói vừa rồi là của em. Chẳng phải của nhân viên. Xô Viết híp mắt nhìn gã, em moi móc hết cái vẻ mệt mỏi của người bị mất ngủ ra, bắt gã phải xem thông qua đồng tử đen láy. Tuy Hoa Kỳ thảnh thơi, thong dong nhưng trong mắt em gã chỉ nhìn thấy hình ảnh bản thân xơ xác và liêu xiêu như rơm rạ.
"Chà."
Em chẹp miệng, lúc ánh mắt trượt khỏi mặt gã xuống túi đồ trên quầy thanh toán.
"Ngài không mua tí rượu nào sao?"
Hoa Kỳ ngó người nhân viên chẳng phản ứng gì, cứng đờ ra từ vẻ mặt tới hành động. Gã à một tiếng trong cổ họng, rồi mới cười khẩy với Xô Viết.
"Nằm mơ."
Giật mình tỉnh giấc, Hoa Kỳ hít sâu một hơi nhìn trần nhà quét vôi trắng trên đầu. Tay gã chà lên ra giường, toàn là mồ hôi lạnh nhớp nháp, dám cá cái áo mặc trên người của gã cũng thành cái giẻ lau sũng nước bốc đầy mùi hôi cơ thể. Đồng hồ điện tử để trên tủ thông báo cho gã biết bây giờ mới có một giờ sáng thôi, chẳng cần phải vội vàng tập thể dục sớm thế đâu.
Nằm thêm một lúc, chắc chắn là không thể ngủ lại cũng như mất đi cảm hứng muốn ngủ. Hoa Kỳ ngồi dậy, xoay đầu định lấy thuốc lá nhưng ngoài cái đồng hồ điện tử và gạch tàn ra, gã chẳng thấy cái bao thuốc nào hết.
Hai đầu mày xinh đẹp cau lại, đấu tranh tư tưởng một lát, Hoa Kỳ đứng dậy như một kẻ bị trọng thương. Gã nửa đi nửa lết vào phòng bếp, không quên bật đèn lên, rọi sáng căn bếp thượng hạng bay đầy mùi tiền. Bước chân lần mò tới vị trí một cái tủ gỗ nằm giữa những cái tủ gỗ khác, đóng cao trên tường. Với chiều cao ưu việt của Hoa Kỳ, độ cao đó chưa thể làm khó gã. Hai cánh cửa tủ nhanh chóng mở ra cho gã thấy trong đó chẳng có cái gì. Trống trơn. Trong khi đáng lẽ thứ nó nên chứa là vài bao thuốc và gói cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. ma đưa lối quỷ dẫn đường
FanfictionDon't know if you love me or you want me dead. Warning: AmeSov.