Những đêm mất ngủ không làm phiền Hoa Kỳ bằng mấy hôm hiếm hoi gã ngủ được.
Dòng giống con quỷ mang hình hài tên cộng nô kia luôn tìm mọi cách chen chân vào ngóc ngách trong mơ của gã. Nếu ví từng giấc chiêm bao hằng đêm là các bức tường trắng bệch và sa số con kẽ nứt nhỏ điểm tô trên màu sắc đơn điệu; dường như em nằm im thin thít bên trong chúng, qua vết nứt chật hẹp thích thú quan sát gã, đống kẽ hở đó kéo dài mãi, gieo vào đầu kẻ lang thang thứ suy nghĩ phải sẵn sàng cho việc bị một bàn tay đột ngột thò ra bóp vụn bất kì lúc nào hoặc tàn ác hơn, kéo tuột gã vào con kẽ nhỏ xíu xiu chỉ loài kiến mới chui lọt dễ dàng. Bầy kẽ hở cứ thế hớ hênh mồm miệng để máu tươi đổ dài xuống, nhuộm mảng tường sang sắc đỏ au sặc mùi tanh tưởi.
Xô Viết chực sẵn trong các cơn mơ chờ gã. Chúng, đám chiêm bao thì càng lúc càng thật, đến mức Hoa Kỳ gần như chẳng thể nào phân biệt nổi bản thân đang ngủ hay tỉnh giấc. Thế là gã lại phải tìm kiếm sự hiện diện của em. Bấu víu vào hình dáng loài quỷ quyệt nhất trong đời gã để nhận ra đâu mới là mơ, đâu mới là thật.
Khốn vậy nhưng gã chưa một lần mất bình tĩnh. Đối mặt với đôi mắt tràn ngập là tối tăm, vùi dưới tro đen những phẫn nộ mớ chết chóc rồi cả điên cuồng; gã dửng dưng làm sao, trên khóe môi vĩnh viễn mang hàm ý giễu cợt, thậm chí chủ động đưa tay vuốt ve gò má nứt nẻ của em vào một đêm cả hai đứng giữa cảnh người người giày xéo lẫn nhau trước nòng súng quân thù. Mặc cho mùi súng bốc cao, tiếng gào thét cứ văng vẳng hoài bên tai, Hoa Kỳ nhỏ nhẹ nói với em như nói về thời tiết.
"Nếu em giãy chết ngay bây giờ thì còn câu được tôi tí thương hại hơn là khung cảnh vô nghĩa này."
"Rầu thay, em thừa biết mọi thứ trong mơ đều vô nghĩa cả mà."
Có vẻ gã đã thành công làm con quỷ nổi giận, gương mặt em nhăn quéo lại như tờ giấy vò còn nụ cười thì toét ra tới tận mang tai. Cứ như thể chỉ một giây sau đầu Hoa Kỳ sẽ bay khỏi cổ, lượn thành cầu vồng máu trong không trung nhưng trước khi em kịp làm gì đó gã đã tỉnh dậy, hoặc có lẽ do em đuổi thẳng gã đi.
Dẫu vậy Hoa Kỳ chọc tức con quỷ, mà trêu vào quỷ chưa bao giờ có những ngày tốt đẹp.
Trong phòng bếp trống huơ vang vọng tiếng dao nĩa lạch cạch, mấy đầu ngón thon dài của Hoa Kỳ giữ lấy cán dao, từ tốn cắt xuống miếng thịt xốp mềm trên dĩa. Dao xuống tới đâu, nước sốt chảy ra chừng ấy, dính trên lưỡi dao tạo nên mặt phẳng bóng loáng rọi ngược lại khuôn miệng đang nhai nhóp nhép.
"Ngon không?"
Gã liếc mắt nhìn Xô Viết chễm chệ ở ghế đối diện, trước mặt em cũng có một cái dĩa, con dao bạc cùng chiếc nĩa chung chất liệu. Tuy nhiên trong dĩa lại trống không, sạch bong chẳng chứa lấy chút đồ ăn nào. Vẻ tươi cười như có chuyện vui lớn lặp lại trên biểu cảm của Xô Viết, lúc nào cũng cười, nom y hệt con búp bê sứ đến lúc vỡ nát vẫn ngoan cố nhe răng. Hoa Kỳ nuốt xuống dạ cục thịt đã được hàm răng nhai nát, nước sốt đậm vị làm cổ họng gã lờm lợm.
"Dở tệ."
"Muốn ăn ngon không?" Em hỏi gã. Đồ rằng em sắp sửa bày ra trò quái đản mới. Trò quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. ma đưa lối quỷ dẫn đường
FanfictionDon't know if you love me or you want me dead. Warning: AmeSov.