CHAP 2

81 20 2
                                    

Về đến nhà Cung Tuấn thì cũng đã là quá đêm, do bất ngờ nên cũng chưa kịp dọn phòng cho khách. Triết Hạn tình nguyện nhận ngủ trên Sofa.

- Tôi lấy chăn cho cậu, ngủ sớm đi.

- ......

Cung Tuấn ôm một cái chăn lông cừu trắng tinh ra phòng khách thấy Trương kẻ điên đang thẫn thờ nhìn mình,cái ánh mắt kỳ lạ này là sao.

- Có chuyện gì?

- Tôi có thắc mắc được không?

- Ừm

" Tên này chắc rốt cuộc lại giở trò gì đây" Cung Tuấn thuần thục trải ra chiếc chăn mỏng lên sofa, vuốt vuốt cho thật phẳng phiu.

- Hì hì...tại cứ tưởng khi tôi nói tôi có thể ngủ ngoài sofa thì bác sĩ Cung sẽ nói : thôi ngoài này rất lạnh hãy vào phòng nằm với tôi, trên chiếc giường kingsize 3m .Trương kẻ điên nhanh chóng bắt chiếc giọng và biểu cảm của Cung Tuấn.

- Đủ rồi bớt nói nhảm đi, sao tôi phải cho cậu vào ngủ cùng.

Cung Tuấn nhanh chóng ngắt lời, biết ngay cậu ta không nói được gì tử tế mà.Triết Hạn bĩu môi ngồi trên sofa đối diện vừa nhìn Cung Tuấn đang loay hoay với cái vỏ gối bông, vừa khều chân hất nắp vali cái bụp.

- Bởi vì tôi không thể ngủ một mình, tôi rất sợ ma..

Lục lọi trong vali lấy cho mình chiếc tất trắng, thay ra chiếc tất cũ đã ướt vì tuyết rồi tiếp tục.

- Muốn được bác sĩ Cung Tuấn ôm ôm.~~~

Bằng cái chất giọng nũng nịu thiếu đánh cùng với biểu cảm không thể thiếu tử tế hơn, thật muốn làm Cung Tuấn nghẹn chết.

- Trương Triết Hạn!!

- Ha Ha!!Rồi rồi không trêu cậu nữa, đừng nóng, cậu vẫn chả biết đùa gì cả, nhạt nhẽo chết đi được.

-Tôi không có hứng thú với trò đùa của cậu.

- Không thấy vui sao,haizz tôi đang cố làm chúng ta thoải mái hơn mà.

Trương Triết Hạn ỉu xìu, mặt nhanh chóng chảy dài, mắt tràn đầy ủy khuất ai không biết nhìn vào lại tưởng Cung Tuấn bắt nạt cậu ta.

Cung Tuấn có liếc qua cũng chẳng thể nói gì, sau khi sắp sếp xong cái ổ ấm áp cho Trương Triết Hạn, anh đi lấy cho cậu ta một túi trườm nóng.

- Đây cầm lấy kê vào lòng bàn chân, đêm hôm ngồi ngoài trời lâu dễ nhiễm lạnh. Nói cũng ít thôi.

- Ôi ~~ bác sĩ Cung sao mà chu đáo quá vậy. Với ai bác sĩ cũng chu đáo như vậy sao???Đấy đấy Trương Triết Hạn lại toe toét được ngay, thật không hiểu con người này kiểu gì.

- Chưa có ai mặt dày xin đến nhà tôi bất chấp như vậy.

- ồh vậy ra tôi là người đầu tiên rồi. Vinh hạnh, vinh hạnh. Thế thì chu đáo cho trót nha , cậu có thể hát ru tôi ngủ được không. Tôi thì không có tiền đâu chỉ có thể lấy thân báo đáp, với ai chứ với cậu thì tôi cũng không tính là thiệt,..... Dù sao eo của tôi cũng rất mềm.

( TUẤN HẠN) Chúc mừng tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ