CHAP 3

180 28 8
                                    


Thế rồi cuộc sống chung đụng với Trương Triết Hạn cũng đã được gần một tháng. Cuộc sống của hai người đàn ông cũng chẳng có gì đáng để nói. Trương kẻ điên cuối cùng cũng xin được việc, một công việc chân tay là bốc vác hàng cho một công ty thực phẩm, công việc có vẻ bận rộn nên toàn đến tối muộn mới về. Cậu ta nói mình đang cố kiếm tiền rồi hứa chỉ cần đủ tiền thuê nhà và trang trải nhất định sẽ trả lại tự do cho bác sĩ Cung.

Hôm nay sau khi kết thúc ca mổ cũng đã là quá đêm, ngày mai Cung Tuấn được bệnh viện cho nghỉ một ngày, anh lết thân xác mệt mỏi về nhà. Đến khuôn viên gần nhà thì bắt gặp Triết Hạn đang thơ thẩn đứng đó một mình dưới cây đèn đường với ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu bóng cậu ta trải dài dưới đất, Trương Triết Hạn mặc chiếc khoác dày mượn của Cung Tuấn nhìn có vẻ rộng hơn so với người . Thân là cậu trai trên 1m80 nhưng bây giờ trông lại nhỏ bé dưới một màn mưa tuyết trắng xóa nhìn cô độc giống như hình ảnh cậu ta ngồi trên sofa đêm hôm đó hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt, sôi động của NewYork ngoài kia.

-Sao không về nhà.

- À. Tôi quên không mang chìa khóa.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thì luống cuống như như bị bắt thóp, chỉnh chỉnh cái mũ lưỡi trai cũ.

Cung Tuấn cũng không đáp lại cậu ta mà quay lưng đi về nhà. Suốt cả một đoạn đường cả hai đều giữ sự im lặng, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn có gì đó khác so với mọi khi, cậu ta chỉ lẳng lặng theo sau anh thay vì nói mấy câu trêu trọc vớ vẩn. Một lúc sau khi quay lại thì thấy Trương Triết Hạn đứng lại không chịu bước tiếp. Anh để ý hình như giày cậu ta bị bung đế, có lẽ là do phải bê vác và hoạt động nhiều.

- Cậu có vào nhà không?

-....

Trương Triết Hạn không trả lời vẫn đứng đó cúi đầu không nhìn ra biểu cảm.. "Sao đây, chỉ là cái giày bung đế thôi mà, cần thiết đa sầu như vậy không?" Cung Tuấn để ý vai cậu ta run run như đang khóc. Chân anh không tự chủ bước về phía Trương Triết Hạn, chạm lên bờ vai đang run rẩy kia, cúi xuống muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

- Này có chuyện gì .

- .....Ộp Ộp .

Trương kẻ điên đập đập bàn chân để cái giày bị bung đế kia nhìn như một con ếch ộp đang mở mồn kiêu.

- Ộp Ộp xin chào bác sĩ Cung, tôi là ếch ộp miệng rộng, rất vui được bác sĩ quan tâm.... ha ha..ha

Trương kẻ điên ôm bụng ngồi xụp xuống cứ cười mãi, càng cười mặt Cung Tuấn càng đỏ. Mặc kệ cậu ta ngồi đó anh một mạch bỏ vào nhà. Nhưng Triết Hạn cười đến nỗi không thể đứng lên được, tiếng cười cậu ta vang vọng khắp dãy hành lang,

- Này vào nhà đi cậu có để cho hàng xóm ngủ không.

Trương kẻ điên bịt miệng cố gắng nín cơn cười chỉ phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.

- Biết không vẻ mặt của bác sĩ Cung lúc vừa rồi rất mắc cười, rất dễ thương nha.

- Còn điệu cười của cậu thật ám ảnh.

( TUẤN HẠN) Chúc mừng tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ