Chương 2

3.8K 162 110
                                    


Lưu ý: Chương này có duy nhất 1 cảnh hôn, thôi thì nhắm mắt cho qua mà đọc đi nhé, không đọc là ảnh hưởng tới cốt truyện đó kakaka ><

Sau khi có được địa chỉ của A CN, hắn nhếch miệng, thầm nghĩ kế hoạch đã thành công phân nửa liền vui sướng không thôi. Trời cũng chẳng còn sớm sủa gì, mai lại là Chủ Nhật, hắn chẳng vội, gõ mấy chữ "Mai tao tới liền" rồi gửi đi. Không nhanh không chậm lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau hắn dậy khá muộn, nhác thấy thời gian có vẻ hơi trễ liền sửa soạn nhanh chóng rồi đi ngay. Đáng mừng là nơi ở của A CN lại khá gần chỗ hắn, cách có hơn 20 cây số, phóng xe 1 lúc liền tới nơi.

Ngồi trong một quán cafe nhỏ, hắn mím môi, trượt tay lên màn hình điện thoại gọi cho A CN một cuộc.

"Alô"

"Tao - Tuân đây, mày đang ở đâu, tao đang ngồi ở "Café XamLon", lết xác tới gặp tao ngay hoặc mày sẽ bị đục mặt không thương tiếc."

"Khiếp, thế đ*o nào đi nhanh thế, tao xuống liền, tuổi l*n dọa tao"

oOo

Lúc này, hắn vừa tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng loạn của A CN khi bị phát hiện bí mật thầm kín vừa tủm tỉm cười, mở album ra ngắm nhìn bức ảnh cosplay kia, dự định khi A CN vừa tới liền dí bức ảnh sát mũi cậu ta để đe dọa.

Trời nóng,

cà phê nóng,

mặt hắn cũng nóng,

hạ bộ cũng dần dần nóng lên.

Hắn đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn, tức tối chửi thề "Đ!t mẹ". Lần thứ hai hắn cứng vì Hùng Cường, lại còn ngay giữa ban ngày, ở nơi công cộng, hơn nữa cậu ta còn sắp tới gặp hắn.

"Bao năm nuôi dưỡng, giờ c* phản chủ, đ!t mẹ mày chặt c* giờ!""

Hắn lầm bầm thêm mấy tiếng nữa rồi bất lực nhìn xuống quần. Đang loay hoay tìm cách cứu rỗi thứ đồ mất nết đó thì một bóng dáng gầy gò xuất hiện ngay trước cửa quán khiến hắn có chút giật mình, chính là Hùng Cường. Cái phong cách ăn mặc cùng vóc dáng như vậy dù có đeo khẩu trang cũng không thể lẫn đi đâu được.

Cậu ta bước vào rồi ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh khắp quán một vòng, dừng lại trên khuôn mặt hắn 2 giây khiến hắn có phần ngứa ngáy. Sau cùng cậu đi tới quầy lễ tân. Thấy vậy hắn khẽ mừng thầm trong lòng, có lẽ cậu ta không nhận ra hắn, dù gì hắn cũng chưa bao giờ show mặt công khai trên bất cứ nền tảng nào.

Trước hết vẫn là tìm cách nào đó giải tỏa dị vật đang rát bỏng dưới hạ bộ kia, sau đó rồi mới tìm đến A CN được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định đứng dậy, cố nhịn xuống cơn n*ng đang trào dâng trong cơ thể, lom khom đi vào nhà vệ sinh của quán.

Đi ngang qua Hùng Cường, tuy có cảm giác cậu ta đang nhìn mình nhưng hắn không quan tâm, cậu ta biết thế đ*o nào được. Phải nhanh chóng giải quyết rồi ra mặt thôi.

Ai mà ngờ được, vừa bước đến cửa phòng vệ sinh thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, hắn giật mình rút điện thoại ra, trên màn hình hiện thị một cái tên: A CN.

Quay phắt đầu lại liền thấy Hùng Cường giật giật khóe miệng, một tay lắc lắc điện thoại tiến về phía hắn. Khoảng cách giữa hắn và cậu ta chỉ còn 2 mét ngắn ngủi, trong thời khắc căng thẳng như vậy, não tự động nhảy số, hắn vội vội vàng vàng chui vào 1 phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng đã thoát khỏi A CN, hắn nhanh chóng ngồi xuống tự sướng, một tay cầm tấm ảnh của cậu ta. Cho dù biết hắn thực sự là Tuân thì cậu ta cũng không thể làm phiền hắn "đi vệ sinh" được, đấy là phép lịch sự tối thiểu của con người.

...

Nhưng không, Hùng Cường chưa bao giờ là giữ cái "phép lịch sự tối thiểu của con người" đấy cả. Mới được nửa quá trình cửa phòng vệ sinh liền bị phá khóa, mở ra một cách nhanh chóng, toàn bộ quang cảnh bên trong đều được cậu ta thu vào mắt. Bao gồm cả tấm ảnh cosplay hắn đang cầm trên tay.

Khuôn mặt hắn lúc xanh lúc trắng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, vội vàng đứng lên giải thích.

- Không... không, tại... cái này, cái này là...


A CN mặc kệ hắn lắp bắp, vươn tay giật lấy điện thoại hắn trầm mặt hỏi:

- Tấm hình này, mày lấy đâu ra?


Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, tình cảnh đáng xấu hổ của bản thân triệt để bị hắn ném ra sau đầu, lấy lại chiếc điện thoại kia, Đình Tuân lớn giọng đe dọa:

- Tao lấy ở đâu mày không cần biết, nhưng như mày thấy đấy, nếu tao tung tấm ảnh này lên mạng kèm bằng chứng không thể chối cãi thì mày sẽ ra sao?


Hùng Cường nhíu mày, đưa tay lên bịt miệng hắn lại, hạ thấp giọng.

- Mày muốn gì?


Hắn chỉ chờ có vậy, lập tức mỉm cười, không nhanh không chậm đáp.

- Mày, hầu hạ tao, làm tao vui, biết đâu tâm trạng tao tốt thì tao sẽ xóa ảnh.


Hùng Cường cúi thấp người, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt làm hắn không thể nhìn ra được biểu cảm, một lúc sau cậu ta ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. Hắn đắc ý bật cười, lại nhìn đến thân dưới còn đang nóng rực, lập tức kéo cậu ta vào nhà nghỉ gần đó.

oOo

Đình Tuân ấn cậu trai gầy gò kia xuống giường, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Nhưng mà chưa làm đến đâu thì chợt, Hùng Cường túm lấy vai hắn, mạnh bạo đẩy ngược hắn xuống dưới thân mình.

"Ơ, cái thằng này—" Không để cho hắn phản ứng lại, cậu cúi đầu, mút mạnh lên đôi môi mềm kia.

Vừa dứt ra, hắn không nhịn được tức tối chửi rủa.

"Tiên sư, tao kèo trên mà?!"

Note: Biết ai top ai bot chưa :) Ừa z nên là fic tên ACTuna đó, không nhầm đâu, nói chung ông Tuân bị lật.

Warning: Chương sau có H, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thoải mái thì bạn có thể đợi chương 3, phần H sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện nên không phải lo đâu nhé, enjoy cái mâu mừn này nào :v

Fanfic A CN x Monsieur TunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ