Chương 5

958 102 21
                                    

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai dần dần tốt lên. Sau khi gỡ block, hắn thỉnh thoảng chủ động nhắn tin hỏi thăm. Có hôm còn réo tên Cường đón mình đi ăn, hôm nào lười quá thì gọi cậu chạy sang công ty đưa về tận nhà.

Trời thu dìu dịu, cậu tấp vào lề, nhanh tay đặt mũ bảo hiểm lên đầu rồi gài dây hộ hắn, môi đánh cái chóc lên trán người lớn tuổi hơn.

Hắn ngang nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo như một thói quen từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

"Anh, anh Tuân"

"Gì?"

"Anh xem em... là tài xế riêng của anh à?"

Nghe đến giữa câu, hắn hơi cứng người. Thời khắc đó đã đến rồi sao? Thời khắc mà hắn phải đặt tên cho mối quan hệ mơ hồ giữa cậu và hắn?

Hắn ngớ ra, tự nhiên thằng nhóc này lại hỏi như vậy, hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào. Quả thực, hắn không hẳn coi cậu ta là tài xế riêng, nhưng đ*o thể nào là người yêu được. Nhíu nhíu mày, hắn giả bộ ngây thơ.

"Ơ kìa, mày hỏi cái gì thế?"

"Anh cứ bắt em đưa đi đưa về mãi mà chẳng có trả công gì cả"

"Thế mày muốn anh trả công à?"

"Chứ gì nữa"

Hắn suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, hơi rướn ra phía trước đặt lên má cậu một cái hôn. Cậu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng giữ tay lái cứng đờ đến hết quãng đường còn lại, nhưng rõ ràng hắn đã thấy vành tai cậu đỏ hồng lên. Xời, biết ngay là thích mà. Đến nơi, hắn xuống xe, thấy cậu định đi về thì níu áo giữ lại.

"Đùa tí thôi, vào nhà đi anh mời cho bữa cơm, chịu không?"

Ngay lập tức, cậu hớn hở, chủ động mở cổng rồi dắt xe vào, tự nhiên như thể đây là nhà của mình.

——————

Hắn loay hoay trong bếp, tay thuần thục với con dao cắt cà rốt thành từng miếng vừa miệng. Cậu đứng yên, hơi lúng túng, bao giờ hắn kêu làm gì thì làm thôi chứ cậu cũng không biết phải thế nào. Và trong lúc chờ được giao việc, cậu ngắm hắn.

Môi hắn hơi mím lại, chăm chú với từng động tác một, bàn tay trắng trẻo thon dài thoăn thoắt khiến cậu không khỏi có chút thán phục. Càng nhìn, cậu lại càng phải công nhận, Tuân rất hợp với nấu nướng. Con người hắn cục cằn, khó chịu, và thậm chí có đôi lúc hơi lơ ngơ một tí, nhưng động vào chuyện bếp núc lại tỉ mỉ lạ thường. Hơn nữa, hắn mặc tạp dề trong đẹp lắm. Dây chiếc tạp dề nâu sáng buộc ra sau eo hắn, mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán làm hắn thi thoảng lại nhíu mày rồi đưa tay lên gạt sang bên, tất cả mọi thứ đều thật đẹp. Đoạn, cảm nhận được ánh mắt đang soi lên người mình, hắn ngẩng lên, nhướng mày.

"Nhìn gì? Lấy hộ anh cái bát, nằm trong tủ trên đầu mày đấy"

———————

"Không, cút ra sofa mà ngủ! Đã ở ké rồi còn đòi ngủ trên giường, ăn mày đòi ăn xôi gấc, cút!" Hắn ôm chăn ôm gối, như con mèo xù lông đuổi cậu ra khỏi phòng ngủ.

"Ơ... Anh Tuân kì thế... Anh mời em ở lại mà"

"Kì cái gì? Anh mới mời mày ăn bữa cơm thôi. Cho mày ngủ lại là tốt lắm rồi, ra ngoài đấy mà nằm"

"Em bị lạ giường, cho em ngủ chung đi..."

"Đi ra, không là anh đuổi mày về"

"Em ôm thôi mà, không làm gì đâu, em hứa"

"Ai quan tâm? Đi ra ngoài sofa mà nằm"

Cường xụ mặt xuống, lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại giật cái gối ôm của hắn cho đỡ ghét. Cậu thật sự chỉ muốn nằm ôm hắn ngủ tí thôi, cơ mà hình như hắn vẫn còn ám ảnh từ lần trước nên nhất quyết không cho cậu lại gần. Thôi thì, thức khuya đợi hắn ngủ rồi lẻn vào trong cũng được nhỉ, cùng lắm là sáng mai bị ăn vả thôi...

Canh đồng hồ đến hơn một giờ sáng, cậu cũng muốn gục lắm rồi, lọ mọ ngồi dậy kiếm đường vào trong phòng ngủ hắn. Quả nhiên là hắn đã ngủ say từ tám đời rồi, làm tổ trong chăn thở đều đều. Cường sè sẹ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua eo hắn siết nhẹ. Nhưng chợt, hắn nhíu mày quay lưng lại đối diện với cậu, giọng dinh dính.

"Anh bảo mày ngủ ngoài sofa đi mà?"

"Ơ..."

Trong lúc cậu còn đang lúng túng không biết đáp thế nào, hắn đã tự động rúc vào lòng cậu, hai tay vòng lên câu cổ.

"Thôi, nằm yên đấy đi, đừng có đi đâu nữa để anh còn ngủ" Hắn lầm bầm, khép mắt lại tiếp.

Cậu chỉ biết "vâng" một tiếng khe khẽ, đỡ lấy hắn trong vòng tay rồi thôi.

"Anh Tuân ngủ ngon, yêu anh"

"Rồi rồi, yêu mày, giờ thì ngủ dùm."

________________________

Cường im lặng ngắm nhìn con người nằm cạnh, không náo cũng chẳng thèm làm nũng, vươn tay xoa nhẹ mấy lọn tóc đen nhánh mềm mại của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngay lúc này, cậu bỗng nhiên muốn cười thật lớn, kế hoạch đầy trắc trở của cậu xem chừng đã thành công hoàn toàn. Người đàn ông này, về cơ bản đã hoàn toàn đổ gục trước những chiêu trò của cậu, thật ngây thơ. Toàn bộ mọi chuyện từ trước tới giờ cậu đều tính toán trước kĩ càng, lại không ngờ hắn dễ bị lừa như vậy, kế hoạch C D E F có lẽ không cần dùng tới nữa rồi.

Ôi, cái gì mà trầm cảm, tự tử, cái gì mà nghỉ mọi hoạt động mạng xã hội, cái gì mà sợ đi tàu lượn, chẳng phải đều do cậu tự biên tự diễn hết sao? Ấy thế mà con người này vẫn tưởng thật, cậu đánh giá cao hắn rồi.

Thầm vui mừng trong lòng suốt mấy phút, cậu ngáp một cái thật dài, ôm lấy cơ thể hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại là một ngày mới tươi đẹp bên cạnh người đàn ông của cậu.

Của cậu...

Note: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chưa, à nhưng chưa hết truyện đâu, chương 6 ngắn thôi, mai hoặc ngày kia sẽ ra. Vậy là chiếc fic này sắp end rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua lớp du pặc pặc <3 

Fanfic A CN x Monsieur TunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ