Chương 4

2.4K 117 99
                                    


Hắn nhíu mày nhìn mấy lon bia chất đầy dưới sàn, lại liếc tới thằng nhóc bừa bộn đang cuộn mình trên giường, bước tới lật chăn lên lớn tiếng.


- Mày bị điên à, trời nóng 35°C mày đắp chăn làm cái quái gì?!


Cường mặc kệ lời hắn nói, mấp máy môi bảo hắn đi về. Nghe vậy, hắn càng nhíu mày chặt hơn, hạ giọng khẽ hỏi.


- Mày rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhìn bộ dạng này ra đường khéo bị nhốt vào trại cai nghiện đấy thằng đần. Tao mới xem thông báo rồi, rốt cuộc tại sao mày tự nhiên dừng lại. Tính buông bỏ mọi thứ hay gì? Không lẽ chỉ vì hôm trước tao tát một cái mà đã muốn chết à?


Lúc này cậu mới mở mắt, ngước lên nhìn hắn. Dáng vẻ nom khổ sở hết sức, mới 1 tuần không gặp mà cảm giác như đã sụt đi mấy cân. Giọng nói run run đầy đau đớn.


- Em chỉ... em làm tất cả chỉ để chiếm lấy tình cảm của anh thôi mà. Vì em khao khát anh, em nói thật mà. Sao anh lại từ chối như vậy chứ, em không hiểu... Anh nói đúng, có lẽ em nên chết đi thật, còn gì luyến tiếc nữa chứ? Cái công việc vô nghĩa nhàm chán kia thì có ích gì?


- Thôi nào, tích cực lên, đời còn dài chết uổng. Gì, đừng có im im như thế, ghê quá. Hay là ra ngoài chơi với anh phát?


Tuân gác chân lên bàn, mỉm cười với thằng nhóc kia. Mẹ kiếp đúng thằng ngu, nhạy cảm vãi. Có tí chuyện cũng đòi tự tử, trẩu đ*o chịu được.

Cơ mà Cường vẫn chỉ gật đầu, lẳng lặng ngó ra cửa sổ.

"Hả?" Có nằm mơ cậu cũng không ngờ được người vả vào mặt mình một phát đau điếng tuần trước lại đòi đi chơi cùng mình. Nghĩ nghĩ một hồi, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, lập tức nắm bắt lấy cơ hội này.

"Được, anh muốn đi đâu?"

Hắn không để ý biểu cảm kì lạ của cậu, thấy Cường đồng ý liền vui vẻ.

"Mày muốn đi đâu? Đi là cho mày đỡ trầm cảm các thứ mà"

"Đi đâu là tuỳ anh thôi, em thì đi đâu cũng được"

Hắn thò chân tự đẩy mình xoay một vòng trên ghế, suy nghĩ. Nên đi đâu nhỉ, đi ăn thì nhạt quá, đi xem phim cũng không hứng thú. Một lát sau, hắn tựa như mới nhớ ra gì đó, buột miệng.

"Công viên giải trí không?"

Cậu bật cười, nghe 2 từ công viên đã thấy trẻ con, chỉ là 1 giây sau liền nhận được cái lườm từ hắn.

"Mày đừng có cười, chỗ đấy trông thế chứ vui lắm"

"Ừ được, nếu anh muốn thì mình đi"

——————

Chủ nhật, nắng đẹp nhưng không gắt gỏng, tràn vào căn phòng ngủ nhỏ bé, nơi hắn đang chuẩn bị cho buổi hẹn với cậu. Quần áo chỉn chu hơn thường ngày một chút, trước khi ra khỏi nhà, hắn dừng lại trước kệ tủ, thoáng phân vân nhìn chai nước hoa vẫn còn nằm nguyên trong hộp. Đây là món quà nhỏ hắn được đồng nghiệp tặng hôm sinh nhật, mãi đến giờ vẫn chưa có dịp dùng. Đằng nào cũng là đi chơi, hắn lấy xuống, xịt nhẹ ra cổ tay thử mùi.

Fanfic A CN x Monsieur TunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ