Chương 3

2.9K 134 56
                                    


Đình Tuân lười nhác cuộn mình trong chăn, cả người ê ẩm quay lưng về phía cửa sổ để né cái nắng gay gắt đang len lỏi vào. Rồi, hắn bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cạnh hắn, Hùng Cường vẫn còn đang ngủ, tấm lưng trần gầy gò nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Chợt nhớ về những gì xảy ra hôm qua, hắn ôm đầu, nghiến răng ken két thầm chửi rủa người bên cạnh một cách thậm tệ. Ánh mắt hận không thể băm cậu ta ra thành trăm nghìn mảnh.

"Thằng chó, mày lừa bố mày."

Không thể nhục hơn được nữa, hắn vội mặc quần áo vào, cầm điện thoại lên xem từ hôm qua đến giờ mình đã lỡ mất những gì. Quả nhiên, khắp mạng xã hội đều là đống ảnh chế về việc A CN ăn đứt hắn thế nào, hắn đã sợ hãi, né tránh như nào và cả việc hắn là một thằng dối trá nữa. Tâm trạng đã tệ, nhìn mấy thứ này lại càng tệ hơn, thế mà hắn còn tự cười được chính bản thân mình.

Trên đời này, có ai hẹn người ta ra để uy hiếp lên giường cùng mình, xong đến lúc vào việc lại bị lật kèo không?

"Cay đếch chịu được, thằng l*n." Hắn lầm bầm trong lúc vơ lấy chút đồ đạc lặt vặt, tiến về phía cửa phòng.

Xuống đến sảnh, đang loay hoay dắt xe bỗng bị một người giữ lại. Hắn quay đầu lại, thấy cậu đang mỉm cười với mình.

"Đi đâu sớm thế, mày còn chả chào tao."

"Chào chào cái đầu mày, cút con đ* mẹ mày ngay cho khuất mắt tao!" Hắn tức tối gào lên rồi giãy mạnh ra, hậm hực đội nón bảo hiểm vào.

Vốn định trêu hắn chút thay lời chào hỏi, ngờ đâu nhận được phản ứng dữ dội thế này, cậu ngỡ ngàng, luống cuống níu tay hắn lại.

"Từ từ, mày giận tao thật à?"

"Tao đ*o phải người yêu mày để mà giận với chả dỗi, đừng có động cái tay dơ bẩn gớm ghiếc kinh tởm xấu xa buồn nôn đấy vào tao! Dduj đ* con mẹ thằng súc sinh mặt l*n tâm hồn chó dại" Hắn giơ tay lên, vả mạnh vào má trái cậu.

Hùng Cường đứng chết trân, sững sờ nhìn người kia đi. Cái tát trên má tê rần, râm ran làm cậu khó chịu, song song với thái độ thô lỗ bất ngờ của hắn.

Hình như, cậu đi quá giới hạn rồi.

_____

"Mẹ mày, bắt đầu phiền rồi, bố mày block hết" Hắn lẩm bẩm, tay ấn ấn trên màn hình điện thoại chặn hết mọi phương thức mà cậu có thể đùng để liên lạc với mình. Nhìn cả chục cuộc gọi nhỡ chồng chất trong khung trò chuyện, hắn nhăn nhó, vứt điện thoại sang một bên rồi gác chân lên bàn, cả đầu rối tung.

Khỏi phải nói, sau chuyện đó hắn hoảng vô cùng, đi làm chẳng tập trung được, content trên stream cũng không đâu vào đâu. Mệt mỏi vò đầu bức tóc, hắn buông ra một tràn dài than vãn. Được mấy hôm rồi, cả người hắn vẫn còn nhức nhối, đặc biệt là ở eo và hông, may là mấy vết hôn vết cắn mà thằng chết tiệt kia để lại đã mờ bớt rồi.

Hắn khó chịu vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào bớt cay cú đi được. Cuối cùng, hắn cũng chỉ biết nhăn nhó đập mạnh một cái xuống bàn, chửi thề vài tiếng rồi tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở.

Fanfic A CN x Monsieur TunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ