Chap 19

301 53 6
                                    

-"Duyên em bị thương rồi ngồi xuống đi chị băng lại cho"-Beatrice

  Beatrice đau lòng khi thấy cánh tay trái của em đang chảy máu vì lúc nãy không chú ý bị đạn xẹt ngang qua.Bea tự trách mình vì không thể bảo vệ em

  Nghe Bea gọi em nhìn vào cánh tay quả thật nơi đó  chảy máu từ khi nào chính em cũng không hay em bị Bea kéo ngồi xuống cái cây lấy trong balo ra thuốc sát trùng,băn cá nhân...Bea cẩn thận lau từng vết máu

-"Aaaa...em đau chị nhẹ lại một chút"-Kim Duyên

-"Chị...chị xin lỗi"-Beatrice

-"Chị sao lại khóc"-Kim Duyên

-"Chị khóc vì chị không bảo vệ được em"-Beatrice

-"Chị ngốc quá em chỉ bị chảy máu một tí chị đã khóc như thế này.Trung sĩ Bea lạnh lùng của em đâu rồi"-Kim Duyên

Duyên ôm Bea vào lòng vỗ về em thật muốn cười thành tiếng rõ ràng em là người bị thương,người đau cũng là em,em không khóc nhưng Bea lại khóc nức nở trong lòng em.

Em thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được Bea yêu thương,chăm sóc em chợt nghĩ một ngày nào đó Bea rời xa em thì cuộc sống của em sẽ thế nào

-"Này hai đứa chuẩn bị đi tiếp nè"-My

Duyên chủ động tách Bea ra hai tay lau đi hai hàng lệ hôn Bea một cái thật nhanh rồi đỏ mặt đi mất tiêu.Bea đứng đó không kịp phản ứng gì mỉm cười tiếp tục đi

*//////*

-"Tôi cho các người cơ hội cuối cùng trong dòng bảy ngày đưa cô ấy nguyên vẹn về đây cho Tôi .Nếu không các người từng người một chờ chết đi"-Trùm

-"Ba người đi chung cô ấy có cần bắt về không ?"-Tên áo đen

-"Không cần nếu họ cản trở cứ việc ra tay"-Trùm

"Tôi đợi em mười bảy năm rồi em có biết không khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ bị mọi người khinh thường.Hôm ấy vì quá đói nhưng tôi không có tiền nên đã ăn cắp cái bánh bao nóng hổi trong tiệm bị chủ quán bắt được,tôi cầm chiếc bánh bao bỏ chạy người đó cũng đuổi theo  tôi cứ chạy cứ chạy lách mình qua con hẽm này rồi tới con hẽm kia Không biết ngã bao nhiêu lần ra mặt phố.Trời đột nhiên mưa to không không biết tôi đi đến nơi nào theo cảm tính đi về phía trước khung cảnh trước mặt tôi ngày càng tối lại và trở thành một màng đen huyền ảo.Lúc tỉnh giấc tôi thấy mình đang ở trong căn phòng khắp nơi đều là màu hồng,có rất nhiều gấu bông,đồ chơi,và cả cây đàn guitar,cây sáo cũng màu hồng..Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng cạch cánh cửa mở ra một cô bé trạc tuổi Tôi mặc trên người chiếc váy màu hồng trên đầu cài một cái nơ rất dễ thương"

  "Bạn không sao chứ"

  "Tôi không sao.Tại sao tôi lại ở đây"

   "Lúc chiều mình với ba mẹ mình đi chơi về chạy ngang qua thấy cậu nằm đó bất tỉnh nên mình và bố mẹ mình đưa  cậu về đây"

    "Cảm ơn"

    "Mẹ nấu cháo xong rồi con kêu bạn xuống ăn"

    "Mẹ mình nấu cháo ngon lắm đó cậu  đi xuống ăn với mình đi"

    "Mình không đi"
    
    "Đi mà đi mà mình đói"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trước một người,tôi xuống ăn cháo cùng gia đình em,có ba mẹ bên cạnh thật sướng Tôi cũng từng ước có một gia đình có ba mẹ yêu thương nhưng tôi nào có được diễm phúc đó.

Ăn xong tôi cảm ơn họ đã cứu tôi đi ra cổng tiếp tục cuộc sống lang bạt của mình

"Cậu chờ mình với"

Tôi dừng bước lại chờ em chạy đến em tặng tôi con thỏ con bằng gỗ rất đáng yêu

"Mình tên là Kim Duyên,Cậu cho mình biết tên được không"

"Cậu thật đẹp sau này tôi trở nên giàu có nhất định lấy cậu làm vợ"

"Cậu còn chưa cho mình biết tên"

"Có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

[BEADYN ] Chọn Duyên hay anh ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ