Chap 22

244 42 7
                                    

Khi Duyên tỉnh dậy em thấy mình nằm trong một căn phòng rất sang trọng.Đầu em rất đau

-"Em tỉnh rồi,có đau lắm không"-Trùm

-"Có em rất đau,Chị là ai"-Kim Duyên

-"Chị là người được em cứu khi bị ngất xỉu ngoài đường"-Trùm

-"Em còn nhớ nó chứ"-Trùm

Trùm đưa con thỏ bằng gỗ cho em cầm suốt mười mấy năm qua trùm luôn đem nó theo bên người

-"Aaaaa em nhớ rồi,em tặng con thỏ gỗ này cho chị ấy.Em có hỏi tên nhưng chị ấy không nói"-Kim Duyên

-"Chị chính là người được em cứu sau rất nhiều năm chị đã tìm được em rồi"-Trùm

-"Em bao nhiêu tuổi"-Trùm

-"Em 8 tuổi"-Kim Duyên

-"Chị có thể cho em biết chị tên gì không"-Kim Duyên

-"Chị tên Khánh Vân,em có thể gọi chị là By"-Khánh Vân

-"Chị By Bea By Bea..."-Kim Duyên

-"Aaaaaaa"

-"Em đau đầu quá"-Kim Duyên

-"Ngoan uống thuốc vô rồi ngủ một giấc  dậy sẽ không còn đau nữa"-Khánh Vân

Duyên ngoan ngoãn uống hết ly thuốc Vân đưa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

*////*

-"Nói cho tôi tình trạng của em  ấy "-Khánh Vân

-"Đầu em ấy va chạm rất mạnh vào đá,dẫn tới chấn thương vùng đầu bị mất trí nhớ tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn"-Mâu Thủy

*Mâu Thủy bác sĩ rất nổi tiếng sống kín tiếng thân thế bí ẩn là người Vân tinh tưởng nhất*

-"Em muốn thế nào"-Mâu Thủy

-"Em..."-Khánh Vân

-"Nếu em không muốn em ấy trở lại bình thường thì đừng cho em ấy tiếp xúc,nhìn thấy những thứ có thể khơi gợi trí nhớ của em ấy"-Mâu Thủy

-"Em biết rồi.Cảm ơn chị"-Khánh Vân

*///////*

-"Các người ai đã để cô ấy bị thương"-Khánh Vân

-"Dạ....dạ....cô ấy tự làm..mình bị thương"-Bọn áo đen

-"Các người có mắt không,không biết ngăn cản"-Khánh Vân

-"Đem bọn chúng xuống cắt lưỡi hết  cho tôi"-Khánh Vân

-"Xin người tha mạng"-Bọn áo đen

-"Lôi xuống"-Khánh Vân

*/////*

-"Em dậy ăn chút cháo đi ngủ suốt sẽ thành heo đó"-Khánh Vân

-"Em muốn ngủ mà"-Kim Duyên

-"Dậy nhanh lên"-Khánh Vân

Không thấy em có cử động nào Vân leo lên giường cù lét em lần đầu tiên tiếng cười vang lên cả căn phòng

-"Em thua rồi,em dậy"-Kim Duyên

-"Aaaaaaaaa"-Khánh Vân

-"Ùm...nhăm nhăm"-Kim Duyên

-"Ngon quá là chị nấu sao By"-Kim Duyên

-"Uh.Em thích không ngày nào chị cũng nấu cho em ăn"-Khánh Vân

-"Yeah..."-Kim Duyên

Duyên trở về làm một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên em không biết kẻ trước mặt em là người đã bày lên mọi kế hoạch chia cắt em và Bea

Em không còn nhớ Bea là ai,những kỉ niệm mà em và Bea  đã có với nhau cũng không còn nữa 


[BEADYN ] Chọn Duyên hay anh ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ