Đợi đến lúc trời sáng, khi Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, La Tại Dân đã cách rất xa kinh thành Đại Lý.
-" Tại Dân, đệ đoán xem, bây giờ hai vị kia đang cảm thấy thế nào " Trịnh Tại Hiền ngồi trên mỏm đá nhô cao, vừa uống nước vừa hỏi
-" Đừng nói nữa. Đệ đang nghĩ xem nên thỉnh tội thế nào đây." La Tại Dân gối đầu lên chân anh của mình, nhắm mắt nhàm chán nói. Thức cả đêm để đuổi kịp đoàn quân, y có chút buồn ngủ.
- " Đừng có nhắc đến đệ trong thư đấy"
- " Biết rồi. Đệ cũng thật tàn nhẫn nha"
-------------------------------------------------------------
- " LA TẠI DÂN! Tức chết mất " Hoàng Nhân Tuấn chọc đồ ăn trong bát, tưởng tượng miếng thịt là gương mặt của La Tại Dân mà không ngừng chọc chọc
- " Thôi nào, miếng thịt không có tội. Tại Dân sẽ không sao đâu" Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh vuốt vuốt tay an ủi, nhằm hạ họa cục lửa đang cháy kế bên.
- " Ngươi còn nói hộ y. Soi gương lại xem, mặt ngươi cũng cau có đâu kém ai" Hoàng Nhân Tuấn đanh đá đáp lại, xong cũng không chọc chọc miếng thịt đáng thương nữa.
- " Trịnh huynh sẽ gửi thư về mà. Ngươi hạ hỏa. Nào, ăn thêm chút canh nữa " Lý Đế Nỗ ngoài mặt cười cười, trong lòng đang nghĩ xem nên xử con thỏ kia thế nào
Tại Dân, ngươi phải bình an trở về
3 ngày sau....
- " Hoàng thượng, có thư từ Đại tướng quân gửi về " Thái giám cung kính bẩm báo
- " Mau, đưa qua đây. Cho người đi gọi Hoàng hậu đến đây" Lý Đế Nỗ ngừng phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn thái giám
Thái giám nhanh chóng lui ra. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng thông báo "Hoàng hậu nương nương tới"
- " Có thư gửi về rồi hả. Ngươi xem chưa? Tại Dân thế nào rồi "
- " Bình tĩnh nào. Ta còn chưa xem, đang đợi ngươi " Lý Đế Nỗ để Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào lòng mình, tay đưa ly nước cho cậu uống. Hai người từ từ đọc hết bức thư, thế nhưng càng về cuối bức thư biểu cảm của hai người càng khác lạ. Hoàng Nhân Tuấn cứ đọc đi đọc lại bức thư như sợ bản thân bỏ qua con chữ nào. Lý Đế Nỗ thì xoa xoa thái dương, sự bất lực hiện rõ trên mặt.
- "Ta có bỏ qua chữ nào không? Trong này không có chữ nào nhắc đến Tại Dân. Phải không? " Hoàng Nhân Tuấn cầm bức thư trên tay, quay người lại hỏi Lý Đế Nỗ ở đằng sau.
- "Ừm " Lý Đế Nỗ nhắm mắt nhẹ trả lời lại.
- "Cái tên đáng ...." Lời còn chưa nói hết, Hoàng Nhân Tuấn đã khựng lại. Bởi vì ở phía dưới, Lý Đế Nỗ đang nắm chặt vạt áo của cậu, mu bàn tay nổi rõ những đường gân chứng tỏ chủ nhân đang kiềm nén cỡ nào.
Khẽ thở dài, Hoàng Nhân Tuấn dùng lực tách vạt áo ra khỏi bàn tay của hắn rồi quay người lại ôm lấy người vẫn đang tức giận. "La Tại Dân, ngươi còn không mau quay về tạ tội. Lần này ngươi làm quá rồi" Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm. Hai người cứ vậy mà ôm một lúc lâu, đến khi Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng tách ra.
- "Đi, chúng ta ăn cơm nào. Phải mạnh khỏe đợi con thỏ đó về để trừng phạt chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
NORENMIN_HOÀNG CUNG
FanfictionStart:31/07/2020 Finish:... ⚠❗Warning: Sinh tử văn, ai không đọc được thể loại này có thể không đọc 📌