4.

593 42 0
                                    

-'' Ta không biết, vốn ta đang ngồi ăn bánh uống trà với Hiền nhi, Quán Hanh với Đông Hách. Lúc Hiền nhi trở về thấy kẻ lạ mặt nên đuổi theo bắt về. Còn trước đó nên hỏi Tại Dân rồi'' Lý Thái Dung mắt không chớp, tay không run, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt căng như dây đàn của Đế Nỗ. Lý Thái Dung tiến đến, véo véo tai Đế Nỗ '' Nghiêm mặt với ai hả? Tại Dân sao rồi''

-'' Thái y và Nhân Tuấn đang chữa trị'' Lý Đế Nỗ thở dài, mắt lia đến tên bị Trịnh Tại Hiền đánh cho hôn mê '' Ca, anh không phải đánh chết hắn rồi chứ''

-'' Xém'' Trịnh Tại Hiền liếc kẻ đang bất tỉnh kia, nếu không phải có việc cần hỏi thì hắn đã đánh chết rồi, em trai của Trịnh tướng quân ta đây cũng dám đả thương

-'' Vậy tên này giao cho em và Nhân Tuấn đi'' Lý Đế Nỗ trong đầu nghĩ ra đủ biện pháp hành hạ tên kia, có chút thỏa mãn

-'' Không, em lo việc chăm sóc Tại Dân đi, việc này để bọn anh lo. Nếu không, Tại Dân sẽ được đưa về Trịnh phủ'' Lý Thái Dung không ngần ngại dập tắt ý tưởng đang lóe lên trong đầu em trai mình, đưa cho hai đứa đó chắc tên này không sống đến ngày mai quá. Đúng lúc đó, Nhân Tuấn và thái y đi từ trong ra, vị thái y nhanh chóng lui xuống. Dù sao ở đây cũng có Hoàng Hậu tinh thông y thuật rồi.

-'' Tạm thời ổn rồi, Tại Dân vẫn chưa tỉnh đâu'' Hoàng Nhân Tuấn tay cầm khăn ướt từ từ lau bàn tay vẫn dính chút máu của Tại Dân rồi mắt lại lia tới kẻ đang hôn mê kia, không cần nghĩ cũng biết kẻ đó là ai, cậu cũng nghe thấy Thái Dung ca nói rồi, tạm thời tha tên này. Bỗng vị thái giám dẫn hai người nào đó đi vào, là hai tú nam được chọn sáng nay, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hai người đó hành lễ với mình rồi hỏi tình hình Tại Dân. Mà Trịnh Tại Hiền lại ôn nhu xoa đầu hai người đó '' Tại Dân ổn rồi, hai đứa không cần lo đâu''

-'' Này, mọi người quen hai tú nam này hả''

Hiện tại, bảy con người quyền lực đang ngồi trong cung của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn ngồi nghe mọi người giải thích mà mặt càng ngày càng đen

-'' Vậy là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc là do Tại Dân đưa vào cung, nhiệm vụ là bảo vệ ta và Nhân Tuấn'' Lý Đế Nỗ khẳng định lại

-'' Ai thèm bảo vệ huynh, ta chỉ bảo vệ Tại Dân ca thôi, mà huynh ấy không cho nên mới sang bảo vệ huynh'' Phác Chí Thành phản bác, ngày xưa Đế Nỗ đã lấy mất cái bánh mà nó thích ăn nhất của Tại Dân làm cho, giờ chắc chẳng nhớ đâu cơ mà vẫn ghét. Không phải Lý Đế Nỗ là hoàng đế và là phu quân của anh họ nó thì nó còn lâu mới bảo vệ.

-'' Vậy Chung Thần Lạc là..'' Hoàng Nhân Tuấn quay qua hỏi hộ vệ mới của mình

-'' Em là em trai của Đông Hách, em trai cùng cha khác mẹ'' Chung Thần Lạc dõng dạc đáp

-'' Còn nữa, bọn em có quan sát qua, trong đám người kia, gián điệp rất nhiều.'' 

-'' Hoa tộc này gan cũng quá to đi, chuyện cướp ngôi mà cũng dám nghĩ đến'' Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, tấu chương mà cậu cùng Đế Nỗ xem gần đây đều phát hiện Hoa tộc ''ngoan'' đến lạ thường, thì ra là muốn đánh lạc hướng 

-'' Nhưng mà Tại Dân trước giờ đều không quan tâm đến mấy việc này, ngay cả tấu chương cũng chẳng muốn xem mà lại nắm rõ tình hình hơn cả em với Nhân Tuấn'' Lý Đế Nỗ thắc mắc, bình thường Tại Dân chỉ thích bày trò, luyện võ, thấy tấu chương là bày ra điệu bộ chán ghét, thế nên bình thường đều là Nhân Tuấn giúp Đế Nỗ xem

-'' Dù sao thì La Tại Dân em cũng là người của Trịnh gia'' La Tại Dân, người vừa nãy vẫn đang hôn mê, giờ đã tỉnh dậy gia nhập cuộc trò chuyện

-'' Tại Dân, anh không sao chứ'' Phác Chí Thành nhanh chóng đi lại bên cạnh, La Tại Dân còn mỉm cười xoa đầu Phác Chí Thành, tự nhiên Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến nhóc em họ của La Tại Dân hồi trước, người mà chỉ cần xuất hiện Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đều ra rìa. Thì ra là nhóc này.

-'' Tại Dân, vết thương có đau không?'' Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng xem xét La Tại Dân, còn như vô tình mà đẩy Phác Chí Thành qua một bên. Lý Đế Nỗ cũng nhanh chóng gia nhập. Phác Chí Thành bị đẩy, khẽ lườm hai người kia rồi lại đi về đứng bên cạnh Chung Thần Lạc.

La Tại Dân nhanh chóng kể lại sự việc, tất nhiên là cậu  bỏ qua tình tiết mình trốn đi gặp hội Lý Thái Dung. Lấy cớ La Tại Dân cần nghỉ ngơi, Lý Đế Nỗ thành công khiến những người còn lại đi về. Hiện tại, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi bên giường của Tại Dân, người đút cơm, người đút canh. Nhìn hai người coi cậu như cánh hoa sắp tàn mà chăm sóc khiến La Tại Dân không biết nói gì. La Tại Dân đây cũng không phải yếu đuối gì, vết thương đó căn bản cũng không làm khó được cậu, chỉ là hai người này bị tình yêu che mờ lý trí, hoàn toàn không nhớ đến La Tại Dân chuyên bày trò, đứng đầu hội võ nữa. Sau khi bồi La Tại Dân ăn xong, hai người lại bồi cậu đi tắm. Lúc tắm, hai người cố hết sức để tránh vết thương, chật vật  một lúc cuối cùng cũng xong. Cung nữ nhanh chóng mang thuốc đã sắc cho La Tại Dân uống, tất nhiên là Hoàng Nhân Tuấn phải kiểm tra kĩ lưỡng. Hoàng Nhân Tuấn còn lén cho thêm thuốc giảm đau vào, mà loại thuốc này sau khi uống vào sẽ tiến vào trạng thái ngủ, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Tất nhiên, La Tại Dân sau khi uống nhanh chóng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, cậu tất nhiên biết Hoàng Nhân Tuấn đã tác động đến thuốc, người học võ như cậu đã sớm quen mùi thuốc. Trước khi tiến vào giấc ngủ, La Tại Dân nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn bên tai:

-'' Tại Dân, ta yêu ngươi'' 

-'' Tại Dân, ngủ ngon''

NORENMIN_HOÀNG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ