6. Bánh ngọt của khách sạn Chi Tử Hoa.

495 87 27
                                    

"Đồ mặt dày." - Trương Triết Hạn bởi còn ngái ngủ mà bực dọc gào lên.

Thế nhưng Cung Tuấn cũng là một tên không bị mấy lời mắng nhiếc làm cho xấu hổ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tủm tỉm lại gần y.

"Da mặt anh rất mỏng, rất mịn, thầy có muốn sờ thử không?" - Hắn cố tình dí mặt lại gần chủ nhà cáu kỉnh.

Khoảng cách này hình như hơi vô lý rồi. Trương Triết Hạn bởi hơi thở nóng hầm hầm của hắn phả vào cần cổ mà lập tức như phải bỏng, vội vã nhảy dựng lên.

"Anh điên rồi."

"Thầy Trương đang ngại ngùng đấy à?" - Cung Tuấn nổi ý xấu trêu đùa.

"Tại sao tôi phải ngại chứ?" - Y hùng hổ gạt hắn ra. Đoạn ấm ức một đường bước chân vào nhà bếp, thô bạo mở tủ lạnh.

Rầm.

Cánh cửa tủ vô tội bị y trút giận không thương tiếc. Cung Tuấn nhìn y ngơ ngác rồi bật cười.

"Này thầy Trương."

"..."

Y mới không thèm để ý hắn. Nhưng cho dù y có mặc kệ thì vẫn ngăn được hắn tròng ghẹo y.

"Có ai nói thầy rất đáng yêu chưa?"

"Hử?"

"A." - Thấy Trương Triết Hạn tay lăm lăm con dao nhọn, hắn gấp gáp đưa tay đầu hàng. "Được rồi, anh đùa thôi, thầy đừng có manh động thế."

"Anh còn không mau cút?" - Y cũng chẳng rảnh rỗi muốn tiếp đón hắn đâu.

"Thầy thật sự đuổi anh?" - Cung Tuấn khó tin.

"Anh không hiểu tiếng người à?"

"Anh có chứ. Không phải anh vẫn đang nói chuyện cùng thầy sao? Chẳng lẽ thầy nói lại không phải..."

Phập.

Quả táo nhỏ đang nằm yên lành trong giỏ một nhát bị chẻ đôi.

Cung Tuấn gian nan nuốt nước bọt.

"Thầy cắt như vậy sẽ thiếu thẩm mĩ đó."

Trương Triết Hạn âm u nhướn mày.

"Thầy không định mời anh ly cà phê à?" - Hắn thức thời lùi lại.

"..."

"Còn trà thì sao?"

"..."

"Thầy keo kiệt hơn anh nghĩ đấy. Hay để anh mời thầy nhé? Ngoài xe anh có trà quýt ngon lắm." - Cung Tuấn còn cố nói thêm mấy tiếng rồi nhanh nhẹn chuồn đi.

Chỉ là hắn không có lập tức cút luôn. Mấy phút sau, hắn lại tay xách nách mang đứng trước cửa nhà Trương Triết Hạn. Y vốn dĩ cũng định để mặc hắn đứng đó chán rồi về nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi đinh tai nhức óc lại khiến y đặc biệt khó chịu.

Cái tên ám quẻ này. Y cuối cùng đành chịu thua, lê lết lần nữa ra mở cửa.

"Thầy Trương, ăn miếng bánh uống ngụm trà đi." - Chưa đợi Trương Triết Hạn kịp bùng nổ, hắn đã vui vẻ bày ra nụ cười rạng rỡ.

[HOÀN] TUẤN HẠN || THẦY TRƯƠNG! BÁNH ĂN THẬT NGON!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ