5. "Anh đến để ăn vạ thầy."

466 79 37
                                    

"Anh mới nói cái gì?" - Trương Triết Hạn khó tin hỏi lại.

Đây là loại chuyện quỷ quái gì? Cớ sao bỗng dưng tên điên này  lại khen cần cổ y. Đó chẳng phải nơi yếu hại chỉ những người thân thiết mới có thể chạm vào sao? Trương Triết Hạn hi vọng là mình nghe lầm. Thật ra y cũng chỉ hỏi lại có lệ, đơn thuần đem cho người kia một cái thang để leo xuống.

Thế nhưng Cung Tuấn dĩ nhiên chẳng phải buột mồm, hắn vẫn đưa đôi mắt chăm chăm nhìn cần cổ bị lộ ra trong lúc Trương Triết Hạn bỏ chạy. Bởi sự vận động làm tăng thân nhiệt, y vô thức đem cổ áo nới rộng ra, những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống phần cổ tinh tế trắng ngần.

"Anh nói cần cổ của thầy thật đẹp." - Hắn lần nữa  mặt không đổi sắc lặp lại câu nói lớn mật của mình.

Trương Triết Hạn tưởng như da mặt của bản thân bốc cháy phừng phừng. Người nên ngại ngùng không phải tên khốn mới bị đá kia sao? Có điều trong lúc này, hắn lại ngang nhiên bày ra cái vẻ mặt bình thản tựa như đang thưởng thức một loại vật phẩm?

"Anh điên à?" - Trương Triết Hạn muốn nổi khùng.

Cung Tuấn ngược lại ngơ ngác nhìn y.

"Anh khen thầy cũng không được?"

"Anh mới nãy còn đòi chạm vào?" - Y nhíu mày chỉnh lại cổ áo, chân cũng tự khắc lùi lại phía sau.

"Lúc đó anh chỉ hỏi ý kiến của thầy." - Hắn khẽ cười. Nụ cười pha chút bi thương nhàn nhạt. " Còn thầy không cho thì thôi chứ. Anh có cưỡng ép đâu?"

Đây là cái thứ lý lẽ tào lao gì? Chỉ là Cung Tuấn dừng lại vài giây rồi ngước mắt nhìn lên màn đêm sâu thẳm.

"Người anh yêu cũng hay phản ứng như vậy." - Giọng điệu hắn trầm buồn nhưng vẫn mang theo chút thương yêu phảng phất.

"Trương Mẫn?" - Trương Triết Hạn  lần nữa bật ra nghi vấn của mình.

Thiệt tình. Uống chút rượu vào đầu óc đã muốn hỏng rồi! Nghĩ cái gì liền có thể nói ra. Hẳn nào người ta trước lúc tỏ tình hay mời người kia uống vài li rượu. Trên đời này cái gì cũng có lý do của nó, chỉ là chúng ta có thể nhận ra hay không.

"Thầy biết Tiểu Mẫn?" - Hắn ngạc nhiên.

"Ngày nào anh ta chẳng có mặt trên mấy kênh tin tức." - Trương Triết Hạn thấy hắn đột nhiên căng thẳng cũng hơi khó hiểu. Đâu phải mình y biết Trương Mẫn? Cả cái thành phố Thượng Hải này người ta đều biết đến ấy chứ.

"Ra vậy." - Cung Tuấn cười. Đoạn quay sang chăm chú nhìn y. "Nếu nhìn kĩ, thầy cũng có chút giống em ấy."

"Tôi đẹp hơn anh ta." - Y làu bàu trong lòng, cũng quên luôn mấy câu kì quái khi nãy.

"Ra đó là người yêu anh à?" - Trương Triết Hạn tựa vào cabin xe, nhếch mép hỏi người kia.

"Không phải." - Hắn chua xót lắc đầu.

Nhận được cái nhướn mày "Cứ trình bày" từ y, hắn buồn buồn nói tiếp:

"Em ấy không yêu anh."

"Số anh thảm thật."

"Vậy anh mới muốn thầy an ủi tinh thần."

"Sao tôi phải an ủi anh chứ?"

[HOÀN] TUẤN HẠN || THẦY TRƯƠNG! BÁNH ĂN THẬT NGON!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ