3. Bánh kem ném vào thùng rác.

504 85 21
                                    

Trương Triết Hạn tất nhiên chỉ đáp lại mấy lời của tên dở hơi Cung Tuấn bằng một cái nhướn mày.

Quan trọng sao?

Không nói ra thì tình cảm dạt dào của hắn cùng người yêu y còn tạm tin, nói ra rồi lại kết hợp với thái độ thiếu nghiêm túc nửa mùa, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy là một hồi chém gió. Dẫu sao, y trước giờ không phải loại người rảnh rỗi đến mức đi tò mò về chuyện tình chàng ý thiếp của người khác. Có điều việc nhận dạy hắn đã nói ra, tiền đã báo thêm vào tài khoản, Trương Triết Hạn có trăm ngàn lần muốn tiễn "vị đại gia" này cũng chỉ đành cắn răng đợi hết khoá học.

Ngược lại với bộ dạng ấm ức nghẹn đến tận cổ mà không có chỗ phát tiết của thầy giáo, Cung Tuấn dường như với việc học tập này rất hài lòng. Thật may, hắn cũng là học trò biết nhìn sắc mặt thầy, nhận ra Trương Triết Hạn khó chịu, cũng lập tức thu lại dáng vẻ ngả ngớn, nhanh chóng bày ra thái độ vô cùng nhu thuận.

Không biết trong lòng tên khó hiểu Cung Tuấn thật sự nghĩ gì nhưng như giây phút đầu tiên gặp mặt, thầy Trương đã nhận xét hắn có một đôi mắt sóng sánh ánh tình. Hiện tại thành thật chuyên chú nhìn y, Trương Triết Hạn không hiểu sao bỗng thấy lúng túng. Để che dấu đi sườn mặt đã muốn ửng đỏ, y hắng giọng:

"Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Anh tập trung vào. Lần này còn không nhớ, tôi trực tiếp đuổi học anh."

"Thầy ơi, anh đang rất tập trung mà." - Cung Tuấn nhìn y híp mắt cười. Hắn quả thật rất đẹp trai, làm một người nhan khống như Trương Triết Hạn đến cùng cũng chẳng thể nổi nóng.

Cũng may cho tên não cá vàng Cung Tuấn dưới lời đe doạ thuận miệng nói bừa của y, thần kì đem mấy món dụng cụ cần thiết nhớ đến rõ ràng. Nghe hắn lần lượt đem từng thứ không sai sót kể lại một lượt, Trương Triết Hạn cũng lén lút thở ra. Tính y phải nói trước nay luôn không vội vàng, thế nhưng hôm nay đến cùng, Trương Triết Hạn cũng giáp mặt đối thủ có thể đem chút kiên nhẫn của y rút đến cực hạn.

"Tốt rồi. Bây giờ sẽ vào công đoạn đầu tiên, học cách trộn bột làm bạt bánh." - Trương Triết Hạn không muốn tốn quá nhiều thời gian, nhanh chóng hướng dẫn Cung Tuấn làm quen với những bước cơ bản đầu tiên. Y thật ra dạy học viên đã thành quen, trôi chảy nói qua những điều cần chú ý một lượt. Vừa nói tay y vừa thoăn thoắt thực hiện, có lẽ bởi quá chuyên tâm, Trương Triết Hạn không nhận ra, Cung Tuấn vậy mà cứ chăm chăm nhìn y đến ngẩn người.

"Anh xem có hiểu không?" - Đến khi trước mặt đã là một khay bột được trộn nhào đến sánh mịn, y mới ngẩng đầu lên.

Bởi hành động này của Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, Cung Tuấn liền không kịp thu hồi ánh mắt. Nhận được cái nhíu mày từ y, hắn lại cười ái ngại.

"Thầy Trương, anh không hiểu."

"Đầu anh bị úng nước hay gì?" - Trương Triết Hạn âm thầm mắng chửi trong lòng. Thế nhưng với vị thế của một người thầy, y gắng đem mấy lời sẽ hạ thấp khả năng nghiệp vụ của mình nuốt lại. Y mím môi, nhẹ giọng hỏi lại: "Anh không hiểu chỗ nào?"

[HOÀN] TUẤN HẠN || THẦY TRƯƠNG! BÁNH ĂN THẬT NGON!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ