Có lẽ bởi đôi mắt thấm đượm nhu tình của Cung Tuấn quá có sức gạt người. Trương Triết Hạn thấy trong lòng không ngừng xao động. Chỉ là... Bảo hắn đừng đi? Y có quyền gì? Có thứ gì đó đang lớn dần lên nhưng lại bị một người đầy lý trí như Trương Triết Hạn hung hăng bóp nghẹn. Y chớp chớp hàng mi dài như cánh quạt, đoạn chậm rãi nhìn ra ban công - nơi mấy chậu hoa dành dành đang trổ bông trắng muốt. Sương đêm đậu trên những cánh hoa mỏng manh được ánh trăng bàng bạc chiếu lên long lanh như ngọc.
"Anh muốn thì cứ đi thôi."
"Thầy thật sự không muốn giữ anh à?"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Thầy thật sự không có chút nào lưu luyến anh sao?"
"Tôi với anh cũng có là gì đâu? Tôi lấy tư cách gì?"
"Ừ nhỉ." - Cung Tuấn bật cười. Vài giây sau, hắn lại làm bộ chăm chú nhìn vào đĩa Beef steak nguội lạnh. "Chỉ là anh tự nghĩ, có một người níu chân mình thì thật tuyệt."
"Không phải anh mong người đó là Trương Mẫn à?" - Trương Triết Hạn thở dài, lồng ngực hình như hơi không thoải mái.
Có điều, Cung Tuấn không trả lời y, hắn sau đó đem câu chuyện hoàn toàn chuyển sang hướng khác. Hắn như cũ vẫn giữ ở khoé miệng một nụ cười. Một nụ cười mãi đến sau này, Trương Triết Hạn dành thời gian suy nghĩ mới có thể hiểu.
"Lần này anh về nước thật sự là bởi một người." - Thấy y trầm ngâm hồi lâu không đáp, hắn liền độc thoại. "Có điều đến cùng cũng chẳng có lý do gì để ở lại."
"Nơi nào có người trong lòng, nơi đó là quê hương."
"Thầy cũng biết câu đó à?" - Cung Tuấn hơi ngạc nhiên.
"Đêm qua anh chẳng chia sẻ trên Weibo à?"
"Anh cũng quên mất đấy. Mà thầy còn xem Weibo của anh ư?" - Đôi mắt hắn rực rỡ ánh lên nhưng nghe được câu trả lời của y liền ảm đạm.
"Tình cờ lướt qua thôi."
"Ra vậy."
"..."
"Thật ra anh cũng ít lên đó lắm."
Cung Tuấn cười, bản chất cũng chỉ muốn phá vỡ những giây phút lặng thinh ngột ngạt trên bàn tiệc. Trương Triết Hạn dường như không quá hợp tác với hắn, y bắt đầu tập trung chú ý vào mấy đĩa đồ ăn.
"Ừ"
Sau câu trả lời nhàn nhạt của y, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.
"Mai anh bay rồi."
"Ừ."
"Thầy không có gì muốn nói với anh à?"
"..."
"Một lời cũng không?"
"Lên đường may mắn." - Trương Triết Hạn đến cùng không hiểu hắn mong muốn y phải nói gì, đành qua loa một câu có lệ.
"Thầy lạnh lùng thật."
"Giờ anh mới biết à?"
"Thầy Trương?" - Lại qua một lúc lâu, Cung Tuấn bất ngờ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || THẦY TRƯƠNG! BÁNH ĂN THẬT NGON!
FanficFIC VIẾT TRẢ VÌ THUA CƯỢC!!! Writer: Tử Diệu - Anh Nhi Beta: yenlinh3101 Teenfic, tấu hề và tấu hề. YÊU CẦU KHÔNG DÙNG NHIỀU CHẤT XÁM KHI ĐỌC. Tag: học viên (?!?) x thầy dạy làm bánh. Ngọt, sủng, phi logic. HAPPY ENDING. *Đây là một câu chuyện tưở...