35.

701 47 13
                                    

Chiều đến, cô nhấc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số điện cho ai đó. Gương mặt háo hức của cô làm cho ba Ninh mẹ Ninh đoán được phần nào. Điện thoại gọi nhưng vẫn chưa thấy ai trả lời. Cô định tắt đi thì nghe tiếng trả lời:

"Anh nghe đây, Lan Ngọc."

"Ba mẹ kêu em gọi anh qua đây ăn cơm tối. Sao hả, có qua được không?"

"Là thành ý của ba mẹ, đương nhiên anh nhận. Nhưng nếu như ba mẹ không kêu em em có gọi cho anh không?"

"Ammmm.... không biết. Thôi, anh qua nhanh nha. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn điện thoại rồi cười hạnh phúc. Thấy con gái ngốc của mình như vậy, hai ông bà cũng thấy vui. Khi anh đến Ninh gia, cô nhanh chóng chạy ra khoác tay anh cùng vào. Anh ngừng lại một lát để chào hỏi ba Ninh mẹ Ninh.

Vào bàn ăn, anh liên tục gắp thức ăn vào đầy chén của cô. Thấy vậy, mẹ Ninh nói:

"Lan Ngọc, con chỉ mới đi có mấy tháng mà ta đã thấy con có vẻ tròn ra thì phải. Em nói có đúng không, ông xã."

Bà nhìn cô nói rồi quay sang nói với ba Ninh, cười trêu chọc cô

"Em nói phải."

"Là anh ấy ngày nào cũng bắt con phải ăn. Nếu như con ở đó một năm chỉ sợ khi về Ninh gia, hai người không nhận ra con."

Cô nói rồi nhìn anh với ánh mắt trách móc

"Anh chỉ là đang đánh dấu chủ quyền thôi. Với lại, vợ của anh, anh thấy đẹp là được."

Anh nói với giọng bá đạo

"Ai nói.... ai nói sẽ gả cho anh?"

Cô nhìn anh lắp bắp nói

"Lúc sáng là ai nói sẽ làm tốt bổn phận của Phạm thiếu phu nhân. Hay là tối nay em tiếp tục gả cho anh."

Anh nhìn cô với ánh mắt quyến rũ, ghé người vào tai cô rồi nói với giọng đầy ma mị. Nghe vậy, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Anh lúc này mới quay lại vị trí ban đầu, anh gắp thức ăn cho ba Ninh mẹ Ninh cùng ăn

Sau khi ăn xong, ba Ninh cho người mang một chai rượu vang đến để mọi người cùng hưởng thức. Anh không ngờ tửu lượng của cô lại kém như vậy. Chỉ mới uống được 3 ly đã say không biết trời trăng mấy nước gì rồi.

Thấy cô như vậy anh nhanh chóng xin phép được đưa cô trở về

Về đến nhà, anh nhanh chóng bế cô lên phòng. Cô cảm thấy khát nước nên nhờ anh đi lấy nước. Khi anh mang nước đến thì thấy cô mở cửa sổ ra ngoài. Anh nhanh chóng đặt ly nước xuống bàn rồi đi lại chổ cô, anh hỏi:

"Em định làm gì vậy?"

"Em chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng cửa nhà vệ sinh lại không mở được."

"Lan Ngọc, đây là cửa sổ ra ngoài. Anh đem nước đến rồi. Lại đó uống đi."

Thấy cô như vậy, anh dở khóc dở cười nói.

Dìu cô ngồi xuống giường lấy nước cho cô uống rồi đặt cô nằm xuống. Anh lấy nước lau người cho cô rồi đắp chăn cho cô.

Sáng hôm sau cô thức dậy thấy mình đang nằm gọn trong lòng của anh. Cảm giác rất ấm áp. Cô ngồi dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, cô đã thấy anh trên tay cầm quần áo chuẩn bị đến công ty. Trước khi vào thay quần áo, anh kêu cô ngồi đợi anh lát.

Sau khi thay quần áo xong, anh tiến lại phía cô đang ngồi trên giường đợi. Cô e ngại ngồi trên giường rồi hỏi anh:

"Thật ra thì.... đêm qua.... đêm qua em say có làm gì mất mặt không?"

"Tối qua sau, tối qua em nói muốn uống nước nên anh đi lấy nước cho em. Nào ngờ khi vừa bước vài thấy em mở cửa sổ nói muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cũng may lúc đó anh đã khóa cửa sổ lại."

Trong lúc kể cho cô nghe, anh vừa cười còn cô chỉ biết lấy tay che mặt, xấu hổ

"Nhưng mà, lúc đó nhìn em rất đáng yêu. Sau này em tuyệt đối không được uống rượu say trước mặt nhiều người. Anh không muốn em lộ vẻ đáng yêu đó cho người khác, ngoại trừ anh."

Anh ngừng lại rồi nói tiếp

Khi anh đi làm, cô đi xuống ăn sáng. Hôm nay, dì Hoa đặc biệt làm món cô thích nhất. Vừa đi xuống đã ngửi được hương thơm. Sau khi ăn xong, cô nhận được tin nhắn của Karik: "Trưa nay em làm đồ ăn, mang đến công ty cho anh nha ❤."

Cô liền nhanh chóng hỏi dì Hoa là anh thích ăn món gì. Khi biết anh rất thích món thịt kho. Cô đã nhờ dì Hoa cùng đi mua nguyên liệu rồi bắt dì Hoa nghỉ nửa ngày cho một mình cô trong bếp làm.

Trưa đó, khi cô một tay cầm hộp đồ ăn đến công ty anh. Đến công ty, cô vào đại sảnh và đi đến quầy tiếp tân. Cô tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới, liếc mặt một cái rồi nói:

"Tiểu thư, cô muốn tìm ai?"

"Phạm tổng."

"Cô có hẹn trước?"

"Cứ nói có Ninh tiểu thư là được."

"Tiểu thư, thật ngại khi phải nói thẳng. Nhìn cô, chắc là tình nhân của Phạm tổng."

Nghe vậy, Lan Ngọc tức giận nhưng cố gắng kiềm chế:

"Tình nhân. Có ý gì?"

"Nhìn thứ trên tay cô. Chắc có lẽ là đã chọc giận Phạm tổng nên đến chuộc lỗi. Tôi nói cho cô biết, Phạm tổng của chúng tôi có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi. Cô sao, vẫn chưa đến lượt đâu."

Cô ta chỉ tay vào hộp đồ ăn Lan Ngọc đang cầm trên tay rồi nói

"Cô nói cái gì vậy hả?"

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cô ta vang lên. Cô ta quay lại thấy Karik đang nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, hận chỉ không thể giết cô ả ngay lập tức.






nãy h edit truyện mới cho mọi người đấy ạ, chuẩn bị sau khi hết fic này sẽ có rất nhiều fic mới ra đời. Good night các cô iu của tui

| chuyển ver | karik × lan ngọc • bảo bối của Phạm tổng • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ