31.

665 34 3
                                    

Cô cứ đi qua đi lại mãi. Lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Thoáng chốc đã gần 10 giờ đêm. Lòng cô lo lắng không nguôi, nhưng lại cố trấn an bản thân mình. Đang định gọi điện cho anh thì cô và dì Hoa nghe tiếng kèn xe. Biết là anh đã về nên dì Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa. Dì Hoa và Jun cả hai dìu anh vào nhà. Do uống rất nhiều rượu nên anh đã rất say và bước đi không vững, lảo đảo. Cô thấy vậy liền chạy nhanh ra đỡ anh.

Jun Phạm lúc này buông tay ra khỏi vai anh và nói với Lan Ngọc.

"Cậu ấy hôm nay có lẽ không được vui. Uống hết chai này đến chai khác nên thành ra như vậy. Thôi, cũng khuya rồi. Tôi về trước đây. Lan Ngọc, cô nhớ chăm sóc cho cậu ấy."

"Cảm ơn anh, Jun. Làm phiền anh rồi."

Nghe Jun nói vậy, Lan Ngọc quay qua cười với anh rồi nói. Khi Jun về, cô cùng dì Hoa đưa anh lên phòng. Cô nhờ dì Hoa làm cho anh một ly nước để giải rượu:

"Dì Hoa, làm phiền dì xuống dưới làm cho anh ấy một ly nước giải rượu."

"Dạ."

Dì Hoa cung kính nghe theo lời cô. Khi dì Hoa đem nước lên. Cô để ly nước xuống bàn rồi nói với dì.

"Cũng đã khuya lắm rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ để con chăm sóc anh ấy."

"Nhưng mà..."

"Dì đừng lo. Cho anh ấy uống nó xong, con sẽ đi ngủ ngay thôi."

"Dạ."

Khi dì Hoa trở về phòng. Trong phòng, cô vẫn còn rất lo cho anh. Cô cởi chiếc áo ngoài của anh ra rồi đỡ anh ngồi dậy. Cô không biết làm sao để cho anh uống nước giải rượu. Đành tự mình nhấp một ngụm nước rồi đút cho anh bằng môi.

Sau khi đút cho anh xong, mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Cô bước xuống phía cuối giường, cởi đôi giày anh ra. Vì sợ anh lạnh nên cô lấy chăn đắp lại cho anh.

Do rất mệt vì thức khuya đợi anh nên cô đã ngủ quên ở dưới giường. Cô ngồi bên cạnh, nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy. Anh cảm thấy đầu rất đau, có lẽ là do đêm qua uống nhiều rượu. Khi anh định đi xuống ăn sáng thì thấy cô ngủ dưới giường. Bây giờ anh mới để ý đến tay cô luôn nắm lấy tay mình.

Vì sợ làm cô thức giấc nên anh đã nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào.

Anh đi xuống nhà ăn sáng. Vừa kéo ghế ngồi, dì Hoa tay cầm dĩa thức ăn, nở nụ cười hiền hậu với anh. Dì nói:

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân không xuống sao?"

"Cô ấy còn đang ngủ say, tôi không muốn đánh thức cô ấy."

"Ah đúng rồi dì Hoa. Hôm qua tôi có đi uống rượu, là Jun đã đưa tôi về đúng không?"

Anh nói tiếp

"Dạ, là Phạm thiếu gia đã đưa cậu về. Còn Thiếu phu nhân đã thức cả đêm để chăm sóc cậu."

"Ừm."

Câu trả lời của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng thật chất anh cảm thấy rất có lỗi. Anh cảm thấy mình đã sai vì đã để cô thức cả đêm để chăm sóc mình. Anh đã gọi điện cho trợ lí Lê, nói là hôm nay anh không đến công ty. Anh muốn dành cả ngày hôm nay ở nhà với cô để chuộc lại lỗi hôm qua.

| chuyển ver | karik × lan ngọc • bảo bối của Phạm tổng • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ