Ngoại Truyện 2 - Chuyện tình Jun Ngân

516 44 8
                                    

Jun không hiểu ý của Lan Ngọc. Anh liền hỏi:

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Anh thật sự không nhìn thấy sao? Hôm nay Thúy Ngân cũng có mặt tại buổi lễ."

Lan Ngọc ung dung nói với anh

"Thật sao? Hóa ra lúc nãy không phải do tôi nhìn lầm. Thật sự là cô ấy. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"

Nghe tin Thúy Ngân đã quay trở về. Jun thật sự rất vui mừng. Liền muốn biết hiện tại cô đang ở đâu.

"Tôi cũng không biết nữa! Từ lúc khiêu vũ đã không nhìn thấy rồi. Anh thử đi tìm xung quanh xem."

"À, nhưng mà.."

Lan Ngọc cảm thấy đắn đo. Không biết có nên nói cho anh biết hay không. Hay đợi anh tự biết. Rồi cô cũng quyết định cho anh biết.

"Còn chuyện gì nữa à?"

"Thật ra, thật ra sau khi bỏ đi. Cô ấy đã phát hiện ra mình đang mang thai."

"Thật sao? Vậy đứa bé đó chính là con của..."

Jun nghe Lan Ngọc nói vậy. Trong lòng như hạnh phúc tăng lên gấp đôi

"Đứa bé là con của anh."

Nghe Lan Ngọc nói vậy. Jun nhanh chóng chạy đi tìn Trần Băng. Lan Ngọc thì quay vào trong tiếp tục khiêu vũ với Karik.

Vì cảm thấy không khỏe nên Thúy Ngân đã quay lại phòng cô dâu để nghỉ ngơi. Trên đường đi thì gặp mẹ Ninh nên cô được bà dìu trở về phòng. Mẹ Ninh biết Thúy Ngân cảm thấy không được khỏe nên bà cũng nhanh chóng ra ngoài cho cô nghĩ ngơi.

Jun tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô. Anh như điên cuồng lên vậy. Đi ngang qua gặp mẹ Ninh nên anh hỏi bà:

"Bác gái, bác có thấy Thúy Ngân ở đâu không?"

"Con bé không được khỏe nên tôi dìu nó vào phòng cô dâu để nghỉ ngơi rồi."

"Cảm ơn bác!"

Jun nghe vậy liền chạy thật nhanh đến phòng cô dâu. Chỉ lát nữa thôi, anh sẽ được gặp lại người anh yêu rồi.

Khi anh mở nhè nhẹ cửa, thấy Thúy Ngân đang ngồi trên ghế đối diện với chiếc gương lớn. Cô ngồi gục đầu xuống bàn. Có vẻ rất mệt mỏi. Anh cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và khoác lên vai Thúy Ngân.

Cô cảm thấy như có gì đó trên vai nên ngóc đầu lên xem. Nhìn vào tấm kính phản chiếu lại. Hóa ra là anh ở phía sau mình.

Thúy Ngân lập tức ngồi dậy nhưng cô lại đứng không vững nên bất ngờ ngã vào lòng anh. Cũng may anh nhanh nhẹn nên đỡ được mẹ con cô. Anh dìu cô ngồi xuống ghế rồi hỏi cô:

"Em không có gì để nói với anh hết sao?"

"Nói gì là nói gì?"

Thúy Ngân ngẩn ngơ hỏi anh.

"Chẳng hạn như đứa bé?"

Cô im lặng không trả lời. Jun bắt đầu nói tiếp

"Hôm đó là anh không tốt. Khiến em phải bỏ đi. Nhưng còn việc trong khách sạn em nhất định phải tin anh."

"Anh đừng nói nữa!"

| chuyển ver | karik × lan ngọc • bảo bối của Phạm tổng • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ