52.

659 47 18
                                    

Lan Ngọc nghe ba mẹ mình nói vậy. Tim cô chợt đau nhói. Cô mặc kệ họ ngăn cản, chạy ra màn mưa. Vừa chạy đến chỗ của Karik thì Lan Ngọc ngất đi. Cả Karik và ba Ninh, mẹ Ninh đều giật hoảng hốt. Họ nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Các bác sĩ đã truyền nước biển cho cô. Karik cả đêm đó không chịu về nhà. Mặc cho ba Ninh và mẹ Ninh khuyên như thế nào. Anh nhất quyết ở lại cùng với cô

Sáng hôm sau, khi cô tĩnh lại thấy anh nắm chặt lấy tay mình, ngủ quên bên cạnh. Sợ anh tĩnh giấc nên cô đã cố gắng ngồi dậy, không động tĩnh. Nhưng anh chợt tĩnh giấc.

Thấy coi đã tĩnh lại, anh chợt nhẹ nhõm. Lan Ngọc hỏi Karik.

"Cả đêm qua anh ở đây với em sao?"

Karik không trả lời, chỉ gật đầu.

"Bác sĩ nói em bị bệnh nặng nên ngất đi. Bây giờ em cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Karik hỏi cô.

"Em khỏe rồi."

Ba Ninh và mẹ Ninh đi vào, trên tay cầm theo thức ăn cho cô. Vì sợ ba mẹ sẽ đuổi, không cho Karik ở lại nên cô đã ôm chầm lấy anh. Ba Ninh và mẹ Ninh thấy rất buồn cười vì hành động của cô. Mẹ Ninh hỏi cô:

"Con làm gì vậy?"

"Con sợ hai người sẽ đuổi không cho anh ấy ở lại."

"Hahaha."

Cả Karik cùng ba Ninh, mẹ Nịn bật cười lớn vì sự đáng yêu này. Lan Ngọc nhìn bọn họ khó hiểu

"Chúng ta chỉ là đang lừa con thôi."

Ba Ninh vừa cười vừa nói.

"Lừa con?"

"Đúng vậy. Ba mẹ chỉ thử xem con có còn tình cảm với thằng Khoa nữa không thôi?"

"Vậy... vậy còn việc công ty anh ấy phải bồi thường, đang trong bờ vực phá sản. Cũng là lừa con?"

"Đúng vậy."

Cô tức giận hét lên rồi che mền lại từ trên xuống dưới:

"Các người thật là quá đáng."

Ba Ninh và mẹ Ninh nói cỡ nào cô cũng không chịu mở mền ra. Cuối cùng họ đành nhờ Karik dỗ cô. Vì công ty của ba Ninh  còn nhiều việc chưa được ông giải quyết nên ông phải trở về công ty. Còn mẹ Ninh thì quay về Ninh gia, nhờ đầu bếp nấu những món ăn cho Lan Ngọc tẩm bổ.

Cả ba và mẹ, người thì về công ty, người thì về Ninh gia. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và Karik. Cô vẫn còn dỗi ba người họ vì dám cùng nhau gạt cô. Karik biết cô đang giận lẫy nên ung dung nói:

"Nọc Nọc của anh, đừng giận nữa. Em xem, ba mẹ thương em thật. Vì sợ em đói nên đã mua đồ ăn sáng cho em."

Karik sớt cháo vào chén. Mùi hương bay thoang thoảng làm bụng cô cồn cào. Nhưng cô không thích ăn cháo nên nói:

"Em không ăn cái này đâu. Em muốn ăn sủi cảo."

"Không được. Đang bệnh thì sao ăn cái đó. Khi nào hết bệnh, anh sẽ mua cho em ăn."

Tay Karik khuấy khuấy cháo cho ngụi bớt rồi nâng muỗng lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô, nói:

"Anh đút em ăn. Ngoan đi, anh thương."

| chuyển ver | karik × lan ngọc • bảo bối của Phạm tổng • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ