Vào nhà, ông rót trà cho Ninh Phu Nhân và hỏi bà:
"Em đi có mệt không?"
"Em thì không mệt. Nhưng có vẻ Lan Ngọc nó mệt thì phải."
Nói rồi, Ninh Phu nhân xoay qua nhìn cô
"Lan Ngọc, ba có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì vậy ba?"
Cô lên tiếng
"Bắt đầu từ tuần sau, con hãy dọn qua nhà của Phạm gia sống đi."
"Hả?"
Cả cô và Ninh phu nhân đều ngạc nhiên.
"Ba, con có làm gì sai mà ba lại đuổi con đi như vậy?"
"Không phải là ta đuổi con đi. Dù sau thì sau này con cũng gả qua đó. Trước sau gì cũng nên ở đó."
"Nhưng tuần sau thì có nhanh quá không?"
Ninh phu nhân hỏi ông
"Không đâu."
"Ba à, con không muốn qua đó đâu."
"Tại sao?"
Ông hỏi
"Thứ nhất, từ trước đến giờ con đều sống ở đây cho nên đã quen rồi, không thể thích nghi với chỗ ở lạ. Thứ hai, con chưa từng gặp họ, sau có thể sống chung. Thứ ba..."
Lan Ngọc chưa kịp nói hết thì Ninh Lão Gia đã ngắt lời và nói
"Không cần nói nữa, quyết định vậy đi. Bắt đầu từ tuần sau, con hãy chuyển qua đó sống."
Nói rồi, ông đi vào thư phòng
"Mẹ. Mẹ mau giúp con đi, con thật sự không muốn qua đó đâu."
"Lan Ngọc, ta cho con hai lựa chọn. Một là con qua đó sống. Hai là ta sẽ tống tên học trưởng mà con thích qua Châu Phi. Con hãy chọn đi."
Ông quay đầu lại nói với cô
"Sao ba lại biết con thích Nguyễn học trưởng?"
"Chuyện gì của con mà ta chả biết. Ta cho con thời gian từ đây đến sáng mai để suy nghĩ."
"Không còn lựa chọn nào khác sao?"
"Không."
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời
"Được rồi, con sẽ dọn qua đó sống."
"Được, con gái ngoan."
Nói xong, cô bỏ lên phòng. Lên đến phòng, cô lấy điện thoại gọi điện cho Thúy Ngân, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra lúc nãy cho Thúy Ngân nghe. Cô nói:
"Rốt cuộc thì tại sao ba lại hết lần này đến lần khác bắt tớ phải lấy tên đó chứ?"
"Chắc ba Ninh có lý do của ông ấy mà."
"Chứ không phải tại vụ các cược năm xưa của ông ấy hay sao. Đã vậy còn lấy Nguyễn học trưởng ra uy hiếp tớ nữa chứ?"
"Không phải chứ, ông ấy lấy Nguyễn Hoàng ra uy hiếp cậu à?"
( Nguyễn Hoàng là tên tớ bịa nheeee, do chả biết lấy ai cả á, xin lũi ai tên vậy nhé. )
"Ừ. Ông ấy nói nếu không muốn anh ấy bị tống qua Châu Phi thì dọn qua Phạm gia sống."
"Tớ nghe ba tớ nói, Phạm gia ngoài Phạm Hoàng Khoa ra thì còn một người nữa. Người này là con gái nuôi của Phạm Lão Gia nhưng tên của cô ta thì tớ không nhớ. Nghe nói cô ta rất chảnh chọe, còn bị bệnh tiểu thư nữa. Nhưng người theo đuổi cô ta cũng không hề ít."
"Vậy sao? Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu?"
"Hình như là đang đi du học thì phải."
Cả hai người cứ nói mãi, nói mãi. Cuối cùng điện thoại cũng hết pin. Cô đem điện thoại đi sạt pin rồi đi tắm. Cô nằm vào trong bồn tắm rồi suy nghĩ:
"Mình có cảm giác đã gặp tên Phạm Hoàng Khoa này rồi ở đâu rồi thì phải. Nhưng tại sao lại không nhớ ra chứ?"
Tắm xong, cô nhảy lên giường ngủ một giấc đến sáng, quên đi những chuyện không muốn nhớ.
1 tuần sau
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày mà cô chả mong chờ. Cô dọn hết tất cả quần áo của để vào trong vali. Lúc chuẩn bị đi, Ninh Lão Gia nói với Phạm Hoàng Khoa:
"Con nhớ chăm sóc tốt cho con bé nhé."
"Dạ, chào ba mẹ."
Rồi anh đem vali vào trong xe, còn cô thì đã vào trong từ lâu rồi. Xe chạy, anh nói với cô:
"Nhìn em có vẻ không được vui thì phải?"
"Đúng vậy. Tại sao tôi lại phải sống chung với anh chứ?"
"Em không thích sao?"
"Ừ. Anh có biết vì anh mà họ đã uy hiếp tôi không?"
"Uy hiếp sao?"
"Ừ."
"Họ đã uy hiếp em những gì?"
thứ 5-6-7 tuần này tớ sẽ thi học kì 1 á nên mấy bữa đó tớ sẽ không ra được truyện nma tớ hứa sau khi thi xong tớ sẽ bù 4 chương cho các cậuuuuu xin hứa. Cảm ơn các cậu đã thông cảm cho tớ
BẠN ĐANG ĐỌC
| chuyển ver | karik × lan ngọc • bảo bối của Phạm tổng •
RomanceWelcome to Non Nớt world. Truyện được tớ chuyển ver sang Non Nớt. tác giả: Brenna Hu thể loại: ngôn tình tình trạng: full chuyển ver: Karik × Lan Ngọc Chủ tịch tập đoàn Phạm Gia nghe nói là một chàng trai anh tuấn. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có...