Cả hai người sau một hồi loay hoay cùng nhau mới cho ra hai dĩa trứng nhìn rất bắt mắt , nhìn vào đã là muốn ăn . JungKook cũng nhanh chân dọn hai dĩa trứng ra bàn ngồi ngay ngắn đợi anh ra .
JungKook nhìn dĩa trứng trên bàn mà lòng bồi hồi làm sao , cậu thật sự rất muốn ăn nó ngay lập tức mà tại phải chờ cái con người chậm chạp kia mới được ăn . Đợi một lúc thì anh cũng từ phía bếp đi ra bàn ăn .
-"anh ăn ngon miệng nha"
Vừa dứt câu cậu liền cắt một miếng trứng thật to bỏ vào miệng . Ngay khi vừa bỏ vào miệng đôi đồng tử của cậu liền trợn hết cả lên . Phải nói là nó rất ngon , ngon ngoài sự tưởng tượng của cậu. Miếng trứng nó rất mềm , được anh ướp rất đậm đà , không quá ngọt cũng không quá mặn rất hợp với khẩu vị của JungKook .
-"Wow anh nấu ngon thật đó "
-'Cũng thường thôi , nếu cậu muốn thì tôi có thể dạy cho cậu'
-"Thôi tôi sẽ tự lên kênh 'BwiBwi' học '
Sau câu nói đó cả hai liền chăm chú ăn phần của mình sau chả ai nói với ai câu nào , sau một lúc thì cậu và anh cũng đã ăn xong . Cậu chịu trách nhiệm rửa chén bát còn anh thì dọn dẹp lại căn bếp của mình.
Cậu vừa rửa bát xong thì cũng ngay lúc đó điện thoại của cậu bỗng reo lên *Lachimolala La La Láchimolala* . JungKook liền bắt máy , hoá ra là tên anh họ chết tiệt của cậu gọi .
-Chú mày gọi anh làm gì mà tới mười mấy cuộc đấy
-"anh hay quá em gọi anh từ hồi 4h chiều mà giờ là 8h tối anh mới gọi lại cho em"
-tại anh ngủ quên , mà gọi cho anh làm gì
-"em làm mất chìa khoá nên gọi anh đem chìa khoá dự phòng qua chứ làm gì"
-U là trời , anh xin lỗi mày nhiều giờ anh đang trên Busan rồi
-"anh lên đó làm cái gì"
-Sao mày hỏi nhiều thế , thôi ráng ở khách sạn một hôm nha , sáng mai anh về
-"Ơ anh...anh "
Còn chưa kịp để cậu nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi
-"Trời đất ơi , cái tên Hoseok đáng ghét , em sẽ mách với bác Jung cho xem"
-'Sao đấy?'
-"Anh họ của tôi giờ đang ở Busan rồi nên không về đưa chìa khóa cho tôi được"
-'Nếu vậy cậu định ngủ ở đâu ?'
-"Thì đi thuê khách sạn ngủ một đêm chứ sao bây giờ"
-'Cậu.....không ngại thì ngủ lại nhà tôi đi'
-"Thật hả , cảm ơn anh nhiều nha "
Cậu vui mừng nhảy cả lên làm người đối diện bất lực cười khổ , vì nhảy quá mạnh nên có một vật gì đó từ người cậu rơi xuống , JungKook hơi giật mình nhìn xuống thì thấy cái vật gì đó hồng hồng , nhìn kĩ lại thì hoá ra là cái chìa khoá gắn hình con thỏ màu hồng của cậu . Sáng nay cậu mặt một cái yếm nên đã để chìa khoá vào cái túi trước ngực hồi nào không hay nên mới được ở nhờ nhà người kia suốt 4 tiếng đồng hồ .
-"Ủa cái chìa khóa của tui nè"
-'Ủa sao nó bây giờ mới xuất hiện'
-"Ủa sao anh hỏi tôi"
-'Ủa thì chìa khoá của cậu mà'
-"Ủa mà tôi cũng không biết tại sao nó lại ở đây"
-'Ủa.... '
-"Thôi Thôi đừng có ủa nữa tôi mệt quá , mà cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ nha . Không có anh chắc nãy giờ tôi ôm cái bụng đói ngồi ngủ quá"
-'Ừm không có gì đâu , mà cậu cũng về đi trễ rồi'
-"Vậy baibai anh nha , mai gặp"
_________________________
Mọi người góp ý kiến giúp mình với ạ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | food blogger <3
Fanfictiontruyện gồm tự sự và text Couple: Kim Taehyung × Jeon JungKook "Yaaa anh đừng tưởng anh nấu ăn ngon là tui yêu anh nha" 'yêu anh đi , anh sẽ làm cho em ăn cả đời luôn' mấy bạn đọc thấy hay thì có thể dành 1giây ra vote cho Qiunh được không ạ . Qiunh...