Chương 1

460 23 1
                                    

Buổi trưa một góc trong nhà ăn trường đại học Hải Hoa đã bị một đám con trai chiếm mất. Dù nhà ăn cực kỳ đông sinh viên, chỗ ngồi cũng càng ngày càng chật, nhưng không ai đến gần chỗ góc đó cả. Dù sao thì chỗ đó cũng toàn người đẹp trai, ngồi xa ngắm cho dễ, ngồi gần quá lại không dám ngẩng lên nhìn. Chẹp, trai đẹp là tài nguyên nhân loại quả không sai mà. Cho dù buổi sáng học cạn kiệt năng lượng, đến trưa vừa được ngắm một đám trai đẹp vừa được ăn ngon, thì học đến tối có là gì.

Đám trai đẹp đó toàn là nhân tài của khoa kinh tế đấy, đã thế nhà người ta còn giàu, chả biết thế nào mà từ năm 1 đến năm 4 có thể tụ lại với nhau được. Đại học Hải Hoa có cái bảng tuyên dương thành tích to đùng giữa sân trường, mà trên đó lúc nào cũng có ảnh mấy người này. Cơ mà, lúc cần phê bình gì đó, còn hoành tráng hơn, trực tiếp nói trên loa cho cả trường nghe, tuy tần suất không nhiều, nhưng tên của họ cũng được nhắc vài lần rồi.

Hôm nay Ak cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nghĩ một lát thì hóa ra hôm nay không có người cãi nhau. Chả hiểu tên nhóc Patrick mất tăm mất tích ở đâu, không có người, không được cãi qua cãi lại, tự nhiên thấy cơm không ngon, thế là đành bỏ lại mấy miếng cà rốt xào.

- Này, sao hôm nay không thấy Patrick đâu vậy? Dạo này mấy nhóc năm nhất bận thế à?

- À, nó vừa nhắn em bảo chúng ta cứ ăn trước đi, nó đang trên thư viện sẽ ăn sau.

Trương Gia Nguyên vừa cố nhét cái đùi gà vào miệng vừa nói.

Santa nghe đến đây thì ngoái ngoái lỗ tai:

- Gì? Thằng nhóc đó trên thư viện á? Hôm nay trời sập à. Bình thường chưa hết giờ học nó đã gấp sách vở chỉ chực chờ phi xuống ăn cơ mà.

Vâng, không nghe lầm đâu, sinh viên ưu tú của khoa kinh tế năm nhất, Patrick, nhiều lần giảng viên vừa nói xong câu kết thúc buổi học, là đã ôm balo chạy vèo xuống nhà ăn. Nhiều đến nỗi mà giảng viên phải vác loa nói trước toàn trường về vấn đề này. Yêu cầu riêng sinh viên Patrick đợi giảng viên ra khỏi cửa rồi mới được ra.

Patrick còn bĩu môi, trường thì toàn người ăn nhiều, thầy thì dọn tài liệu lâu, đợi nó phi xuống chỉ còn nước gặm xương và uống nước lọc mà nước lọc có khi còn chẳng còn.

Ấy thế mà hôm nay lại trên thư viện? Có đánh chết cũng không tin được.

- Thật ra thì hôm nay nó bỏ tiết bên khoa, để chạy sang khoa ngoại ngữ á. Nghe nói hôm nay có cựu sinh viên khoa về tham dự buổi tọa đàm gì gì đó về hướng nghiệp.

- Nó mới có năm nhất thì lo cái gì. Mà cần gì phải lo chứ, trực tiếp về kế thừa công ty là được.

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục chiến đấu với cái đùi gà vừa chiếm được của Châu Kha Vũ, lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không, không phải. Nghe nói anh cựu sinh viên đó là thần tượng của nó, nên nó chạy đi ngắm rồi.

- Thế mà thần tượng của nó lại bên khoa ngoại ngữ. Nhân tài kinh tế năm 2, 3, 4 đều ở đây mà không ngưỡng mộ? – Ak không hiểu.

- Thật ra @jdhsjwdnslwk$ Rikimaru, Bá Viễn, ahbdwgdb người quen, bjscidow, trên bảng ruydkdsvsa#...

Châu Kha Vũ bất lực nhìn Trương Gia Nguyên. Đã nói bao nhiêu lần từ từ mà ăn, ấy thế mà cứ nhanh chóng nhét hết đồ ăn vào miệng, rồi xem, nói không nên câu:

- Em ấy nói, Patrick có  2 thần tượng bên khoa ngoại ngữ, cũng là người quen luôn. Là hai anh Rikimaru với Bá Viễn ấy, thần tượng của cả khoa ngoại ngữ đó. Ra trường đã mấy năm rồi mà ảnh hai người vẫn còn đang được treo chỗ bảng sinh viên thành đạt tiêu biểu ấy. Hình như trong phòng hiệu trưởng còn có ảnh của hai anh ấy.

Santa và Ak vô cùng ngạc nhiên, thế mà cũng hiểu được. Vậy là Mika, trên cương vị là một người đàn ông đã có người yêu, vô cùng nhiệt tình giải thích cho hai thằng bạn hiểu.

- Cái đó gọi là tâm linh tương thông đó. Là một hiện tượng chỉ xuất hiện giữa những người đã quen biết từ lâu, vô cùng quen thuộc, thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, ...

- Ngắn gọn!

- Hiện tượng xuất hiện giữa hai người yêu nhau.

Nghe đến đây thì hai người nào đó trong câu chuyện trên đều cùng nhau bị sặc canh, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói gì, liền thấy Mika chen thêm một câu:

- Đó, hành động vừa rồi là ví dụ điển hình cho câu, yêu nhau thì làm gì cũng giống nhau.

- ...

Santa và Ak tuy cảm thấy giải thích của Mika không hợp lý cho lắm, nhưng mà thôi, miễn sao có giải thích là được, còn hơn không biết tại sao.

^_,_^_______________________

Trong thư viện, à không trong một quán ăn khác cạnh trường, Patrick đang ngồi cùng với hai người khác, hai mắt cứ sáng bừng lên nhìn người ta, à không chính xác là nhìn một người thôi.

Riki buồn cười nhìn Patrick:

- Em nhìn gì vậy, nhìn nữa là anh ấy không ăn được đâu.

Bá Viễn nghe thấy thế thì cười, gắp cho Patrick một miếng thịt nướng:

- Trên mặt anh có gì à? Em ăn nhanh đi chiều em còn có tiết mà.

- Mặt anh có đẹp trai ạ. Với cả em quyết định nghỉ cả ngày hôm nay bên khoa kinh tế rồi, em muốn ngắm, à không muốn nghe hai anh chia sẻ kinh nghiệm.

Sinh viên mà. Mà đã là sinh viên thì phải tự giác nghỉ học. Không nghỉ cũng phải nghỉ. Không nghỉ nhanh thì phải ra trường mất.

Nghĩ xong còn vui vẻ gắp miếng thịt khi nãy được Bá Viễn gắp cho, giơ lên:

- Anh, anh là một trong số cực ít người gắp thịt cho em đó. Mọi người bình thường toàn gắp rau cho em.

Nhất là Ak, mỗi lần ăn cơm ở căng tin trường, Ak sẽ gắp hết nào là cà rốt, nào là hành tây rồi thì ớt chuông,... tóm lại là những gì không ăn được và không thích ăn sẽ cho sang hết phần ăn của cậu. Ak đáng ghét.

Bên này Ak hắt xì một cái, 4 người còn lại liền ghét bỏ bê đĩa cơm tránh xa. Nhưng không kịp cứu mấy cốc coca, ừ thì trong cốc của người nào đó có một hạt cơm vừa bay vào. Mika oán hận nhìn Ak. Ak rùng mình, thôi được rồi lát sẽ đi mua cà phê bù lại cho mấy người, được chưa?

Vừa hay, chúng ta đều thích nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ