Chương 3

247 16 0
                                    

Hôm nay, nhân một ngày thứ bảy trời đẹp và rảnh rỗi, Patrick và Santa liền quyết định đi siêu thị mua gì đó về nấu ăn. Ba người kia đâu ý hả, thì tất nhiên mấy đứa yêu nhau sẽ đi hẹn hò, còn đứa có crush thì phải đi tán người ta chứ sao. Ak dạo này đang cắm chốt bên khoa âm nhạc, hễ có thời gian là chạy đến chỗ người ta liền, ngày nghỉ cũng không tha. Khổ nỗi người nó thích lại là Vu Dương – tuy là thiên tài khoa âm nhạc nhưng hơi cục cằn khó tính tý nên ca này hơi khó. Đúng là nhân tài khoa kinh tế năm 3, Ak đã không thích thì thôi, thích một cái là liền chọn người khó nhất.

Dùng chân nghĩ cũng biết, chắc chắc dạo này Vu Dương đang cực kỳ đau đầu vì có một con vịt cứ lảm nhảm bên cạnh. Trương Gia Nguyên nói, bạn nó bên câu lạc bộ âm nhạc kể, chỉ cần nghe thấy "Vu Dương ơi, Vu Dương à" là Vu Dương nổi hết cả da gà, hận không thể ngay lập tức tàng hình. Hi vọng cái đầu chuyên tính toán của nó có thể nhanh chóng tính ra đường vào tim crush. Không thì có được A+ xác suất thống kê hay kinh tế vĩ mô, vi mô gì đó thì cũng vứt đi mà thôi.

Hai đứa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì chỉ cần bất cứ lúc nào có thể, tụi nó sẽ đánh lẻ. Mắt mù cũng thấy chúng nó yêu nhau mà Trương Gia Nguyên cứ chối. Làm gì có thằng nào tình nguyện ngày nào cũng nhường đùi gà cho đứa khác đâu, nhất là khi thằng đó lại là Châu Kha Vũ. Từ lúc Santa quen biết Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên là người đầu tiên được Châu Kha Vũ chủ động gắp đùi gà cho, cũng là người đầu tiên dám lấy đùi gà từ khay cơm của Châu Kha Vũ. Mấy cái đùi gà qua qua lại lại, thế mà thành ra yêu được nhau.

Mika thì tất nhiên lái xe cả nửa cái thành phố đi gặp em người yêu học ở một trường đại học khác rồi. Nếu không phải đang học năm cuối rồi thì Mika sẵn sàng bỏ học ở Hải Hoa để chuyển sang học cùng em người yêu Kazuma rồi. Học văn bằng 2 bên trường đó ấy hả, quên đi, tên Mika lười bỏ xừ. Mà cho dù có học thì cũng chỉ học được buổi tối. Người yêu chưa chắc đã gặp được mà đã thấy khổ.

Thế đấy, chơi cùng nhau, sống chung một nhà, mà chả chia cho nhau được tý may mắn nào trong tình duyên. Ba tên kia thích thì gặp, còn Santa và Patrick muốn gặp người thương cũng khó, người ta bận bỏ xừ, tin nhắn từ hôm trước đến hôm sau mới trả lời. Đấy ai bảo đi thích người đã đi làm cơ chứ. Mà cái nghề của người ta còn bận ơi là bận. Patrick nói, anh Riki còn đỡ, anh Viễn còn suốt ngày chạy từ thành phố này qua thành phố khác, xong lại bay từ nước này sang nước kia. Đến bóng còn chả kịp nhìn.

Bá Viễn đang đứng trước quầy thịt đông lạnh, không biết nên lấy một hay hai khay thịt ba chỉ bò, thì đã nghe thấy tiếng gọi sao mà quen quen:

- A, anh Viễn.

À thì ra nhóc Patrick, hai tay còn đang ôm hai bịch bim bim to đùng. Đằng sau là Santa với cái xe đẩy cũng toàn đồ ăn vặt. Lần nào gặp cũng làm anh buồn cười.

- Chào Patrick, Santa.

Patrick nhìn anh tủi thân:

- Anh quên hẹn với em rồi. Gần một tháng rồi đó. Em nhớ anh lắm đấy.

Nói xong còn cọ cọ đầu vào cánh tay anh, vì hai tay bận ôm bim bim mất rồi nên không ôm anh được. Chả hiểu sao lại không nhớ đến cái xe đẩy.

Bá Viễn quay mặt đi, tự nhiên có chút ngại. Đừng tùy tiện nói nhớ người khác thế chứ.

(Santa: Giữ chút liêm sỉ đi em ơi!)

- Được rồi. Hôm nay anh rảnh, đang định đến nhà Riki này. Em có muốn đi cùng không? Lâu rồi em cũng không đến còn gì. Mình có thể nấu lẩu ăn.

- Vâng ạ.

- Santa đi cùng luôn không? Riki chắc cũng muốn cảm ơn em đấy. Nhờ tài liệu của em mà cuộc hội đàm lần trước anh với Riki dịch diễn ra suôn sẻ. Cảm ơn em nhé!

- Không có gì đâu ạ. Giúp được hai anh em cũng vui lắm.

- Thế cùng tới nhà Riki nhé?

- Vâng ạ!!

Santa và Patrick chỉ hận không thể hét lên vì vui sướng thôi. Một người thì được đến nhà crush, một người thì được crush mời.

Cơ mà sau đó, Patrick thấy sai sai, mình thì thôi đi, nhưng tại sao lại có cả anh Santa, quen gì đâu, mới gặp có một lần thôi mà, mà sao giờ còn có vẻ thân hơn cả mình vậy. Lại còn liên lạc với nhau nữa. Mà liên lạc bao giờ sao mình không biết, không những một mà còn cả hai người. Patrick nghi ngờ đi hỏi nhỏ Santa:

- Anh, sao anh liên lạc được với hai anh ấy hay vậy? Em cũng phải làm quen chán mới dám hỏi đấy.

- Chỉ cần anh muốn thì sẽ được thôi!

Santa đắc ý trả lời. Không phải hai người là cựu sinh viên khoa ngoại ngữ sao, cứ tìm trưởng khoa hỏi là được. Chứ hỏi Patrick, trước khi lấy được số điện thoại thì kiểu gì cũng bị nó tra hỏi này nọ đến 18 đời.

- Đừng bảo anh đánh lẻ đi gặp riêng rồi nhá?

- Anh mày cũng mong được như thế đây.

Thế mới gặp có một lần à. Patrick liền nhớ lại có một lần, Santa hỏi cậu, anh Bá Viễn với anh Riki có phải một đôi không. Nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu thì liền vui vẻ mỉm cười.

Đậu, không phải chứ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên à.

Santa không quên được nụ cười xinh đẹp của anh lần đầu gặp đó. Càng nghĩ càng cảm thán, sao lại có một người con trai có thể cười ngọt như thế. Cười thôi là tim người ta mềm nhũn. Sao lại có một người đáng yêu như thế, dù hôm đó mình còn chưa được nắm tay người ta.

- ...

Patrick tự nhiên thấy Santa cười ngốc. Ôi mẹ ơi, may mà sinh viên khoa kinh tế chưa thấy cái vẻ mặt ngốc xít này. Chứ không Santa còn lâu mới được xếp vào hàng nam thần trong khoa. Không thể tin được bình thường đẹp trai như thế mà lúc cười lên lại có thể trông ngố đến như này. Trông ngố chết đi được.

Nhưng mà nói đi nói lại thì, chính mình cũng thích anh Viễn từ lần đầu gặp. Ca này không khịa được.

______^_,_^__________________________

Ba người đi dạo quanh một vòng siêu thị để mua thêm đồ nấu lẩu. Nếu ban nãy Bá Viễn phân vân chọn một hay hai khay thịt, thì giờ không chần chừ lấy 4 khay. Patrick có vẻ rất thích ăn thịt.

- Anh bọn em có nên mua gì đến cho anh Riki không ạ? – Santa hỏi

- Nếu em muốn, có thể mua dưa hấu nha. Riki thích ăn dưa hấu lắm.

Vậy là Santa và Patrick hăng hái đi chọn dưa hấu. Lúc này không hào phóng thì còn lúc nào nữa, lại thêm Patrick bên cạnh cổ vũ, Santa liền mua một thùng năm quả loại đắt nhất. Bá Viễn ngăn không được, Santa bảo ăn không hết thì làm nước ép. Patrick nói, đừng lo, ăn không hết thì để em. Không biết còn tưởng nhà nhóc nghèo, lúc nào cũng chỉ ăn và ăn. Cơ mà, đáng yêu...

Vừa hay, chúng ta đều thích nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ