Bá Viễn bây giờ đang khó xử ngồi đối diện Patrick, thằng nhóc này tự nhiên quay ra dỗi anh. Nhưng anh thề, anh có làm gì đâu. Hay là anh hứa hôm nay nấu cơm cho em ấy nhưng lại không làm.
- Paipai, em sao thế? Em giận anh vì trưa nay không nấu cơm cho em à?
- ...
- Được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nấu bù cho em, được không? Anh quên mất vấn đề chênh lệch múi giờ nên cuộc họp với đối tác diễn ra đúng giờ trưa.
Lại còn kéo dài những tận 3 tiếng, hại anh vừa họp vừa chịu đựng ánh mắt ai oán của thằng nhóc.
- Không phải, sao anh lại nghĩ em chỉ suốt ngày ăn, ăn, ăn thế?
Không phải à, thế là vì sao?
- Anh nói với đối tác của anh em là em trai anh!
À ra thế. Bá Viễn phì cười định giơ tay ra xoa đầu Patrick, lại bị hất tay ra.
- Em không phải là em trai anh!
- Không phải em nói anh gọi em là Paipai à. Em chẳng nói chỉ người nhà của em mới có thể gọi em là Paipai sao?
- Người nhà đâu nhất thiết là anh trai!
- Được rồi, thế em muốn anh sửa như thế nào nào?
Patrick ấm ức ôm lấy anh, cọ đầu vào cổ anh nói, anh Viễn đáng ghét, anh giỏi như thế, rõ ràng là biết em thích anh. Em thích anh.
Bá Viễn vỗ lưng Patrick an ủi, được rồi, anh cũng thích em mà.
- Không, em thích anh, chính là muốn trở thành người yêu của anh, chứ không phải muốn anh trở thành anh trai em.
- Được rồi, anh biết mà.
- Không, anh không biết. Lúc trước anh còn gọi em là nhóc, anh toàn coi em như em trai.
Bá Viễn phì cười bất lực. Patrick tức giận ôm chặt lấy anh
- Anh còn cười nữa.
- Paipai, bỏ anh ra, nhìn anh này.
- Không, không bỏ.
- Nhanh, nghe lời, tặng em cái này.
Patrick ủ rũ buông anh ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Bất chợt thấy khuôn mặt anh Viễn phóng đại trước mắt, trên môi liền thoáng qua cảm giác nóng ấm mềm mềm. Patrick ngây ngốc nhìn anh cười nói, anh nói rồi mà, anh cũng thích em.
- Nhưng lúc nãy anh nói em là em trai anh.
- Đừng giận lâu thế chứ, khi nãy chúng ta còn chưa có ai nói thích ai mà. Lần sau, anh sẽ giới thiệu em là người yêu anh, nhé?
- Không, anh là người yêu của em. Giới thiệu cho cả trường Hải Hoa biết luôn.
- Được rồi, anh là người yêu của em.
- Anh, vậy em được hôn anh rồi chứ?
Bá Viễn kéo Patrick lại gần, lần sau không cần hỏi anh đâu.
______________________________________________________
Những người mới yêu đương thì suốt ngày dính lấy nhau không thấy tăm tích họ đâu. Mãi đến tối muộn, Mika mới thấy đám anh em của mình quay về. Kỳ lạ là chỉ sau một ngày, ba cái người hay muộn phiền vì mãi chưa cưa đổ crush bây giờ mặt mày lại rạng ngời, tràn đầy sức sống. Cái vẻ mặt này chỉ có thể là cua được người về tay rồi. Santa và Patrick thì không bất ngờ lắm, cả bọn quay sang nhìn Ak, không bị sứt mẻ gì cả. Thật kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa hay, chúng ta đều thích nhau
FanficMột câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, vui vẻ cho otp, cho vài thành viên Into1 trong ngày đầu năm mới.