Ba người ăn xong thì quay về trường. Đi ngang qua quán cà phê, Patrick liền hỏi hai người có muốn uống không, cà phê ở đây ngon lắm á. Theo Patrick đánh giá thì đại học Hải Hoa ngoài nhiều tiền và cực nhiều tiền ra, thì còn một tấm lòng yêu thương hết mực với sinh viên của mình, chứ không tại sao lại tâm lý mà mở cả một quán cà phê trong trường. Còn có cả sẵn cả chăn và gối cho những ai ngồi lại học luôn. Ở đây, ngoài Cappuccino hay Espresso, Americano,.., tóm lại là những đồ uống phổ biến, còn có ba loại cà phê cực kỳ đặc biệt, cực kỳ đậm đặc được pha chế riêng cho sinh viên Hải Hoa, là cà phê "đồ án", "khoá luận" và "nghiên cứu". Nghe nói là uống buổi sáng hôm trước còn có thể thức luôn đến sáng hôm sau.
Đại khái là khi nhìn thấy ai cầm một trong ba loại này, thì hãy tránh xa ra, đừng có dại dột mà đâm đầu vào, những sinh viên này đều đang trong tình trạng khó ở. Nhất là những người trên tay cầm cà phê loại này, chân xỏ dép thay vì đi giày, mặc đồng phục của trường, đầu không thèm chải thì đừng có dại mà chọc vào. Đây là những người đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, gấp rút nhất khi làm đồ án, luận văn hoặc nghiên cứu, não họ sẽ không tiếp nhận thông tin gì khác đâu. Họ chỉ đang trực chờ một người tìm đến để xả được stress trong người thôi. Thế mới nói một sinh viên đang làm đồ án có thể ngồi than vãn với một sinh viên khác không làm đồ án suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng cả hai sinh viên đều đang làm thì họ có thể kể khổ với nhau cả ngày.
Chứ không chẳng ai bình thường lại đi mặc bộ đồng phục trường xấu kinh điển này đâu. Dù trường có giàu thật, hiện đại thật nhưng mắt thẩm mỹ có hơi kém. Nên trừ khi bắt buộc, chẳng ai muốn mặc cái áo đến nhìn thẳng cũng không nỡ này cả.
Nghe Patrick kể, Riki và Bá Viễn đều rất có hứng thú nhé, hồi trước khi bọn họ học thì không có đâu, mặc dù hồi đó trường cũng nhiều tiền thật. Dù sao thì hai người cũng thường xuyên uống cà phê, thế là liền đồng ý. Vừa mới bước vào cửa, thì liền thấy một người phi đến chỗ mình, kèm theo một tiếng gọi tha thiết:
- Paipaiiiiii!
Patrick đứng ngay cạnh hai người mà, nên cảm nhận khi đó của Bá Viễn và Riki là, suýt thì điếc.
Ak giữ đúng lời hứa đưa đám bạn đi mua cà phê. Điều đáng ghét là chúng nó cứ nhằm đồ đắt nhất mà gọi. Đáng ghét hơn nữa là quán còn bán cả bánh ngọt. Trương Gia Nguyên và Mika đã nhắm đến hộp bánh macaron 7 màu rồi. Santa với Châu Kha Vũ thì đang tìm bánh hợp vị với cốc cà phê vừa gọi. Bộ tưởng uống chùa thì cứ muốn gì là được à. Đang cảm thấy đau ví thì nhìn thấy Patrick, vị cứu tinh của cậu đây rồi, dù bình thường hơi đá đểu nhau tý thôi, nhưng mượn tiền thì vẫn được.
Ak ôm chầm lấy Patrick, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, giật đầu buông Patrick ra, lùi lại một tý nữa thì thấy hai người vô cùng đẹp trai đang tò mò nhìn mình. Ak gãi gãi đầu, tự nhiên thấy hơi ngại.
Patrick khi đã hoàn hồn sau tiếng kêu điếc tai kia với sự tấn công bất ngờ của Ak, liền kéo hai người Riki, Bá Viễn tới chỗ mấy anh của mình giới thiệu. Ak hét thảm như này thì chính là đang bị moi tiền, mà moi được tiền của Ak chỉ có đám người này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa hay, chúng ta đều thích nhau
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, vui vẻ cho otp, cho vài thành viên Into1 trong ngày đầu năm mới.