Từ sau hôm ăn lẩu cùng nhau, nhà Riki ngày nào cũng tiếp một vị khách, tiếp từ lúc chưa quen lắm đến lúc quen thuộc, nhiều đến mức người nào đó thuộc luôn vị trí đồ vật trong nhà Riki rồi. Santa dùng phòng bếp còn nhiều hơn anh dùng nữa.
Santa theo phương châm, đánh nhanh thắng nhanh, nhanh không nhỡ đâu bị người khác cướp mất. Santa lúc biết nhà Riki và nhà mình cùng chung một khu phố liền rất kích động cho rằng, đến ông trời cũng tác hợp, phải đi tán người ta nhanh thôi. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, cầm một túi đồ nguyên liệu đến nhà Riki nấu ăn. Đám Mika còn trêu rằng, một là xách luôn đồ sang nhà anh Riki ở, hai là mang luôn anh Riki về đây. Đỡ mất công đi qua đi lại.
Được thế đã tốt.
Làm sao mà Riki đồng ý ấy hả? Bởi vì Santa hiện nguyên hình là một con cún, cứ lẽo đẽo theo anh mãi:
- Riki-kun, anh đồng ý đi, đồng ý đi mà. Anh nghĩ mà xem, em đến nấu ăn cho anh chỉ toàn có lợi thôi nè.
- Vậy hả?
Thế là Santa xòe bàn tay ra đếm đếm:
- Anh sẽ được ăn ngon này, anh cũng thích đồ ăn em nấu còn gì, ăn ngon rồi sẽ có tinh thần làm việc, như thế hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Ăn ngon, ăn no thì anh cũng sẽ không lo đau dạ dày nữa, không mất thời gian đến bệnh viện và anh sẽ có thêm thời gian đó để ngủ hoặc làm việc. Đúng không anh?
Sau đó, có thêm em thì anh sẽ thấy vui hơn này, em có thể trò chuyện cùng anh, em cũng có thể giúp anh làm vài việc linh tinh nè. Quan trọng là anh có thể ngắm vẻ đẹp trai này của em. Vẻ đẹp trai này có thể giúp anh vui vẻ và yêu đời.
- Nhiều ưu điểm quá ha.
- Đương nhiên rồi nên anh đồng ý đi nha, anh!
Santa cứ ôm cánh tay anh lắc lắc, lắc đến chóng cả mặt thế là liền đồng ý. Cũng chịu thôi, Santa giống cún quá mà Riki lại cực thích cún. Chỉ là không có thời gian để chăm nên không dám nuôi. Nhưng sao bỗng có cảm giác mình có một cô vợ nhỏ, đến tối nấu cơm chờ chồng ăn.
Santa nhận được cái gật đầu, vui vẻ ôm chầm lấy anh, lát sau định buông ra thì thấy hay tai Riki đỏ rực, thế là thôi không buông nữa, cứ thế ôm, ôm vừa tay vừa tầm lắm luôn. Người sinh ra như để dành cho mình ôm vậy. Chênh nhau hoàn mỹ luôn, em cúi xuống một chút, anh ngẩng lên một chút thì mình vừa đẹp trao nhau một nụ hôn. Nghĩ thế thôi chứ Santa chưa dám làm, đã là người yêu đâu mà đòi hôn. Chậm quá, phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Santa nhẩm tính, nếu năm nay yêu nhau, thì đợi hết năm nay ra trường có thể đưa Riki về ra mắt bố mẹ. Rồi đợi một ngày đẹp trời nào đó, hai ta về chung một nhà. Hoàn hảo.
Bên này Santa thấy tốc độ mình chậm như rùa bò thì bên kia Patrick đang cảm thán tốc độ Santa nhanh như một cơn gió. Rõ ràng mình quen lâu hơn, thế mà số lần ăn cơm riêng cùng với anh Viễn còn chưa đếm được một bàn tay, đấy là còn tính cả một lần mà Santa tạo điều kiện. Còn Santa thì hay rồi, ngày nào cũng tới nhà anh Riki luôn, lại còn khoe ôm được anh Riki rồi. Còn mình thì biết bao giờ mới được ôm anh crush.
Để có người yêu thì tốt nhất là hãy vứt hết liêm sỉ đi. Anh Santa với Ak bảo thế, cứ bám lấy người là được, nhưng cái này không áp dụng được với anh Viễn. Anh Viễn của cậu cứ hôm nay chạy qua chỗ này mai chạy qua chỗ khác, vèo phát lại bay sang tận trời Tây. Biết bao giờ mình mới được ôm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa hay, chúng ta đều thích nhau
FanfictionMột câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, vui vẻ cho otp, cho vài thành viên Into1 trong ngày đầu năm mới.