chương hai.

316 28 0
                                    

.

5.

Cả nhóm quyết định sang tuần sẽ cùng nhau dọn về căn biệt thự lúc trước sau 2 năm ở riêng. Biết làm sao được, dù có lớn thế nào thì vẫn là bảy chú bé con xa là nhớ, gặp nhau là cười thôi.

Nghe đến quyết định này, Nghiêm Hạo Tường tựa như lạc vào sương mù. Nếu nói hắn không muốn ở lại, mọi người sẽ rất buồn. Bản thân Nghiêm Hạo Tường sau hai năm lưu lạc nơi xứ người cũng rất hoài niệm khoảng thời gian khi cả đám còn ở cùng nhau. Nhưng nếu ở lại, hắn chẳng biết mình có thể chôn giấu tình cảm này bao lâu nữa, khi mà Tống Á Hiên ngày ngày hiện diện bên cạnh, kéo theo cả những cảm xúc lúc trước lần lượt ùa về.

6.

Những năm qua cậu sống có tốt không?

Câu hỏi của Tống Á Hiên kéo hắn về từ những miền ký ức xa xưa, tựa như mới ngày hôm qua thôi, hắn vẫn còn được sóng vai đến trường cùng cậu ấy. Thế mà thoắt cái, đã nghe thấy câu hỏi quen thuộc khi gặp lại người cũ trong những bộ phim mà các cô gái thường xem.

Thời gian thật tàn khốc.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Nói hắn sống rất tốt, là nói dối. Nói rằng hắn không ổn, thì cũng chẳng phải. Nói hắn rất nhớ cậu... Vẫn là thôi đi vậy.

Nghiêm Hạo Tường cố nặn ra một nụ cười không quá khó coi, chậm rì rì trả lời.

Tớ sống rất tốt, còn cậu?

Tống Á Hiên nhìn vào mắt hắn, chậm rãi trả lời. Khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều ngừng lại.

Cậu ấy nói, tớ thì không. Nghiêm Hạo Tường, tớ rất nhớ cậu.

7.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, năm thành viên vẫn còn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, anh hỏi cậu nhóc mình đã nuôi lớn suốt mấy năm qua.

"Em nói thế là có ý gì?"

Anh cứ nghĩ Tống Á Hiên sẽ cười đùa như mọi lần, nhưng lúc này cậu lại trả lời rất nghiêm túc.

"Ý trên mặt chữ, em nhớ Nghiêm Hạo Tường. Em thích cậu ấy."

"Mã ca, em không muốn hèn nhát nữa."

8.

Nghiêm Hạo Tường không biết hắn đã về nhà bằng cách nào. Tâm trí ngổn ngang như một cơn sóng lớn, cuốn lấy hắn trôi thật xa. Giữa đại dương mênh mông, hắn vùng vẫy muốn thoát, nhưng lại bất lực.

Hồ nước trong lòng hắn tốn hai năm mới bình yên được, giờ đây chỉ vì một hòn đá của Tống Á Hiên, mà khơi gợi hết tất cả những xao động từ đáy hồ trỗi dậy, khiến thần trí hắn không rõ ràng. Trong một vài khoảnh khắc, hắn cứ ngỡ mình đang mơ, trong cơn mơ, Tống Á Hiên gọi tên hắn, ôm hắn, thì thầm rằng tớ rất thích cậu.

Hắn tự nghĩ, nếu cậu ấy nói câu này sớm hơn hai năm, có lẽ hắn đã vui mừng đến nỗi trở thành một chú gấu nhỏ mà nhảy nhót quanh phòng, chẳng còn là rapper ngầu lòi của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nữa.

Nhưng bây giờ nếu hỏi hắn cảm giác thế nào, hắn cũng chẳng biết.

Giống như vết thương đã kết vảy lại bị xé toạc ra.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không biết rằng, hắn đau khổ nhường nào, Tống Á Hiên cũng thương tâm nhường ấy.

.

cont.

.


[Hoàn] | Tường Hiên - Hệ ngân hà lấp lánh sao | mojitoWhere stories live. Discover now