chương bảy. [end]

364 29 0
                                    

.

26.

Quay xong chương trình, lúc ra về vì bị fan chen lấn, Nghiêm Hạo Tường bị đẩy va tay phải vào cây cột bên cạnh. Xương thì không gãy, nhưng vì va đập mạnh ngay phần mềm, nên dây thần kinh tạm thời bị tổn thương, phải bó bột nghỉ ngơi vài ngày. Cũng may là thời gian cần nghỉ ngơi vừa lúc chỉ kéo dài đến trước sinh nhật Nghiêm Hạo Tường một ngày.

Lúc trước là bị gãy tay trái, lần này là bị thương ở tay phải. Nghiêm Hạo Tường bình thường đã gầy, nay phải kiêng cữ nhiều thứ khiến hắn tựa như chỉ cần một cơn gió quét qua cũng sẽ bị thổi bay đi mất.

Cả đám nghe xong chỉ biết im lặng thở dài.

Đối với một người thích tự do như Nghiêm Hạo Tường, cánh tay bị bó bột trong một tuần chính là cực hình.

Còn có bản rap viết cho Tống Á Hiên vẫn chưa được chắp bút.

Chỉ có Tống Á Hiên - người vẫn luôn nắm lấy tay hắn từ nãy đến giờ - mới cảm nhận được người này đang run rẩy bất lực thế nào.

27.

"Tường ca, cậu chưa ngủ à?"

Tống Á Hiên mở cửa phòng bước vào, thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đang cúi đầu chăm chú nhìn cái gì đó.

Từ lúc về nhà đến giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói một lời. Ai hỏi thì hắn đáp, cũng chẳng hoạt bát vui vẻ như mọi ngày nữa.

Mọi người đều biết, mối bận tâm lớn nhất của hắn không phải là tay nào có vấn đề, mà là bị thương tay phải thì không thể viết rap nữa.

"Tớ đang xem cái này một chút."

"Cậu xem gì đấy?"

Tống Á Hiên bước lại gần thì thấy hắn đang kê một quyển sổ tay cùng một cây bút, bên cạnh là chiếc điện thoại hiện lên nội dung tìm kiếm "Làm sao để viết chữ bằng tay trái".

"Hahahahaha cậu ngố thật đấy Tường ca!!!"

"Cậu không được cười!"

Tống Á Hiên lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, trèo lên giường ngồi kế Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy quyển sổ kê lên đùi mình, cậu nhìn chú Gấu nhỏ bên cạnh mình rồi nói.

"Để tớ viết cho cậu nhé. Tay cậu bị thương rồi, thì tớ sẽ là cánh tay phải đắc lực của cậu."

28.

Cả một tuần nay Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cứ líu ríu dính nhau không rời, thi thoảng còn chụm đầu lại xem cái gì đó rồi cười phá lên cùng nhau.

Đến nỗi Lưu Diệu Văn phải gào lên rằng cái nhà này nhìn đâu cũng đầy cơm chó! Tức chết em!

"Tường ca, ngày mai chúng ta sẽ đi tháo bột rồi đến địa điểm quay livestream mừng sinh nhật luôn nhé!"

Anh quản lý ló đầu vào thông báo lịch trình, rồi lại rút lui nhanh như gió.

Nghiêm Hạo Tường nghe đến tháo bột lại cảm thấy trái tim nặng trĩu. Hắn quên mất rằng cả tuần nay Tống Á Hiên ở bên cạnh chỉ để chăm sóc hắn, chờ đợi hắn viết lời rap cho người cậu ấy thích.

Một tuần trôi qua, hắn cũng đành trả cậu về với người khác thôi.

29.

Livestream sinh nhật kết thúc, Nghiêm Hạo Tường tròn hai mươi ba tuổi.

Tống Á Hiên vừa nhắn cho hắn, nói rằng bọn cậu về trước có chút việc, lại bảo hắn khi nào về thì ra sân sau gặp cậu ấy.

Vừa bước ra sân sau, ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao trùm cả người Nghiêm Hạo Tường, và một giai điệu quen thuộc vang lên. Giai điệu này chẳng biết hắn đã nghe biết bao nhiêu lần.

Là bài hát mới của Tống Á Hiên.

"Đằng đẵng hai năm cách xa

Tớ mới chợt nhận ra mình đã quá ngốc nghếch

Chẳng để ý đến bóng hình cậu luôn ở phía sau

Lần này hãy để tớ bước về phía cậu nhé

...

Tớ nghĩ rằng tớ đã yêu rồi

Yêu cả nụ cười và những giọt nước mắt

Khi cậu đến, cả thế giới như bừng sáng

Cậu rời đi, lâu đài cũng hoá hư vô

...

Chúng ta đã cùng nhau bước qua những tháng ngày u tối

Cũng đã nắm tay nhau tiến về phía bình minh

Cùng nhau băng qua những tán cây dưới sân trường

Và liệu cậu có muốn cùng tớ đi thật lâu về sau?"

.

end.

.

.

[Hoàn] | Tường Hiên - Hệ ngân hà lấp lánh sao | mojitoWhere stories live. Discover now