Pairing: Yamaguchi Tadashi x (you)
Warning: lệch nguyên tác, ngẫu hứng
Xưng hô: ...-emPOV: Ôn thi
"Em ơi?"
"Khuya rồi, mình đi ngủ thôi nào."
Đồng hồ điểm 12h khuya của ngày đầu tiên trong năm. Những người bạn xung quanh cậu đã lựa chọn giữa hai phương án sau: đi ngủ hoặc đi quẩy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu đã quyết định chọn phương án thứ ba vốn dĩ không nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng cho một bữa tối: học bài. À mà nhầm, cũng dễ hiểu thôi chứ nhỉ. Một dãy ngày trong quyển lịch trên bàn đã đánh được dấu với chú thích "thi học kỳ" nguệch ngoạc bên dưới. Vì vậy nên cậu đã quyết định ngồi ôn bài suốt một, hai,...(mấy tiếng rồi í nhờ?) thay vì nghỉ ngơi. Ngoài ra, cũng vì dù cho cậu có cố gắng thả lỏng cơ thể đến mức nào đi chăng nữa, sự bất an và cảm giác bồn chồn vẫn không tài nào vơi đi được.
"Chưa... một chút nữa"
"Em đã bảo vậy từ tận 30' trước rồi cơ." Tadashi, người bạn trai mà đã nhẫn nại nằm chờ cậu ở trên chiếc giường cùng với những chú gấu bông đáng yêu từ nãy đến giờ thở dài. Tadashi cũng hiểu vì sao cậu lại lo lắng đến thế nhưng anh nghĩ rằng, chí ít cậu cũng nên có thời gian nạp năng lượng chứ?
Cậu đáp trả cái thở dài đấy bằng một cậu chửi thề khẽ. Không phải dành cho gã bạn trai cậu đâu mà là gửi tặng kim đồng hồ thiếu kiên nhẫn kia vì cứ phải khiến từng giờ trôi qua thật nhanh. Tại sao mà nó không thể nào tốt bụng hơn như Tadashi của cậu chứ?
Từ phía sau cậu, cậu nghe thấy một tiếng sột soạt nhỏ và bước chân dật dờ rời khỏi phòng. Khi cậu ngoảnh đầu lại, Tadashi đã biến mất khỏi tầm mắt để lại cậu với âm thanh tíc tắc phiền toái chết tiệt của chiếc đồng hồ treo tường.
Chắc anh đang chuẩn bị đi ngủ thôi, cũng khuya rồi. Nhưng khi tiếng tíc tắc kéo dài không hồi kết và mắt cậu lừ đừ dần, anh chàng tóc xanh vẫn chưa trở về. Có lẽ anh chưa rời đi được bao lâu hết nhưng từ khi nào mà căn phòng ngủ (tổ ấm thu nhỏ) của hai cậu lại có vẻ trống vắng đến vậy nhờ?
Cậu gục đầu lên bàn, còn phần III nữa là ngủ được rồi, nhưng mệt quá đi mất. Chiếc chăn ấm và cái gối mềm nằm trên giường như đang rót những lời đường mật vào tai cậu vậy. Phải chi được ngã lưng lên chiếc giường quý mến của mình, được chui vào tấm chăn bông và được nếp vào lòng Tadashi để chìm vào giấc nồng. Ước gì được dịch chuyển đến một khu vườn đầy hoa giữa mùa xuân với Tadashi để cùng thưởng thức bữa trưa do chính hai cậu chuẩn bị trên tấm thảm sọc caro như thuở đầu yêu nhau-
"Em ơi, anh pha tí sữa nóng cho em nè. Anh xin lỗi vì đã đi hơi lâu...nhà mình hết sữa rồi và anh đã phải đi đến cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường. Nay trời lạnh quá đi mất, em uống vào kẻo cảm nha rồi mình cùng đi ngủ. Bài vở thì có thể để đến ngày mai chứ cốc sữa nóng này của anh sẽ nguội mất nếu em không uống liền."
Tiếc thay, cậu không nhớ rõ những diễn biến kế tiếp. Nhưng hiện tại, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Tadashi trong lúc anh ấy nghịch những lọn tóc cậu. Bình yên là đây chứ đâu, giá như mình được ôm lấy Tadashi mãi mà không cần lo đến chuyện ngày mai. Mà dẫu cho cậu có cầu mong đến nhường nào, ngày mai vẫn sẽ đến, bình minh vẫn sẽ tiếp tục ghé thăm trong vài giờ nữa và cậu sẽ phải tiếp tục làm việc thôi. Nhưng hãy để bản thân nghỉ ngơi nha, hãy hoà mình vào cái cảm giác trìu mến này mà Tadashi đã mang đến và đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu xứng đáng có được một giấc ngủ bình yên với anh bên cạnh.
Ngủ ngon nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQxREADER]-Matcha Đá Xây
FanfictionMột thức uống quen thuộc với giới trẻ hiện nay với hai vị đặc trưng là béo và ngọt. Tương đối dễ uống nhưng cũng rất dễ ngán nên mua một cốc size S đến M là đủ rồi nhe. [Haikyū!! x Reader]