Bokuto Koutarou

1.1K 91 2
                                    

Pairing: Bokuto Koutarou x (you)

Warning: lệch nguyên tác, ngẫu hứng, học sinh au
Xưng hô: anh-em

"Chào buổi sáng nghen người đẹp", một giọng nói tràn đầy sự phấn khởi cất lên, theo sau là tiếng huýt sáo thân thuộc trước khi Koutarou dựng chân chống của chiếc Klara xám, và tiến bước đến mình. Anh mau chóng hôn lên vầng trán mình và tiện tay giúp mình cài mũ bảo hiểm. Chiếc mũ 3/4 màu kem, mua cùng đợt với mũ màu đất của anh, giờ đây đã bị mớ hình dán nào là cú nào là mèo thống trị, nhưng chẳng sao cả vì "Nó dễ cưng mà".

"Lên đường nào" anh bảo với nụ cười có thể lấn át cả ánh dương ban mai.

Bao năm qua, tôi đã luôn quá gian Kou đi học. Cũng may là "Vũ trụ đã thương hai đứa mình" nên bọn tôi mới có lịch học na ná nhau. Chẳng phải là tôi không biết chạy xe đâu, tôi còn cả một con ngựa sắt ở nhà đang chờ tôi mà, chỉ là đi với Kou có phần thú vị hơn thôi.

Cụ thể hơn là những lúc anh đáng lẽ ra phải hướng mắt về phía trước để đảm bảo sự an toàn cho hai đứa, anh lại chọn cách luôn quay đầu lại phía sau để trò chuyện. Anh bảo là do "Anh quen nhìn thẳng vào em khi nói chuyện nên việc nhìn ra chỗ khác khiến anh cảm thấy như anh đang không tôn trọng em vậy", trích nguyên văn lời Kou. Hoặc là những khoảng khắc anh bỗng mè nheo, chạy huốt nhà tôi mấy lần liền chỉ để được ở gần nhau thêm vài phút, để được kể tiếp câu chuyện đang dở dang vì "Việc nào phải ra việc nấy, không được trì hoãn đâu". (Nhưng bài tập về nhà có vẻ là ngoại lệ nhỉ?)

Không có ngày nào đi cùng Kou mà buồn tẻ cả. Hôm nay cũng thế. Khi những giọt mưa lâm râm bắt đầu nhuộm màu sẫm đen lên hai chiếc áo sơ mi trắng, anh không vội hốt hoảng mà ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. Kou ghét cay ghét đắng những trận sấm to nhưng những cơn mưa phùn thế này lại khiến anh vui.

Giả sử cơn mưa đã đến vào giờ tan học, hẳn là Kou sẽ rủ mình tắm mưa cho mà xem. Nhưng mây đen đã kéo đến vào buổi sáng và chỉ còn vỏn vẹn 20' nữa là tiếng trống sẽ vang lên, nên Kou ngậm ngùi dừng xe để lấy áo mưa ra mặc.

"Em chui vào phía sau đi nhé, đừng để bị cảm lạnh đó"

Và cứ như vậy, mình đã núp sau tấm lưng của Kou trong lúc anh chạy ngược về phía mưa. Thỉnh thoảng những âm thanh lạ kì như "Á" "Ẹc" sẽ xuất hiện từ không ai khác ngoài anh. Và tôi rút ra kết luận rằng sự lạc quan của Kou giữa một cơn mưa đầu mùa thế này cứ như một lớp giáp chở che cho tâm trạng cả hai chúng tôi. Liệu rằng việc ước cho ngày nào cũng mưa có vô duyên quá không nhỉ?

5' nữa là giáo viên sẽ vô lớp, cả hai đã đến hành lang dãy A an toàn và Kou vẫn tươi cười cứ hễ như anh không vừa bị mưa tạt đến ướt giày.

"Này em"

"Hmm?"

"Trời đổ mưa rồi, sao em chưa đổ anh nữa?"

Như tôi nói đấy, không có ngày nào bên Kou mà nhạt nhẽo cả. Ngoài việc đưa đón tôi đi học, phụ tôi chăm sóc bản thân, anh còn tấn công tôi bằng một loạt lời thả thính sến đụ từ google mà ra. Nhưng chẳng sao cả, vì nhờ anh nên tôi mới thấy đi học lúc bình minh vừa lên, bị mắc mưa trước khi vào tiết và dạo bước trên hành lang thực chất không đến nỗi tệ.

[HQxREADER]-Matcha Đá XâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ