hoàng nhiễm anh cơ bản không có để ý đến anh họ với tròng mắt đỏ hoe bên cạnh lưu dương dương.
"em nói là em thích anh"
toàn bộ khách mời trong buổi tiệc sinh nhật của cô nàng đều đang reo hò kêu hắn đồng ý lời tỏ tình kia, chỉ có hoàng quán hanh nhíu mày đứng ở góc phòng nhìn về phía ba người.
hoàng nhân tuấn đang đứng sau lưng dương dương, tay níu chặt góc áo hắn như không muốn hắn chạy trốn, tròng mắt đã sớm ngập nước.
lưu dương dương ngơ ngác như chưa kịp tiêu hoá lượng thông tin từ nãy giờ, khi ý thức được việc mình vừa được em họ của người yêu tỏ tình liền trở nên cứng như đá.
"không biết anh có... ờm... cảm giác gì với em không..?"
hoàng nhiễm anh không ngần ngại tỏ tình với người yêu của anh họ, bây giờ lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng làm hoàng quán hanh phải nhịn xuống cảm giác muốn đánh người.
tiệc sinh nhật của cô nàng chỉ có mỗi quán hanh biết dương dương là người yêu của nhân tuấn, đương nhiên không trách được đám bạn quá khích của cô. có điều với người anh trai hơn 20 năm trên đời đều sống để bảo vệ hạnh phúc của đứa em trai nhỏ như quán hanh thì chuyện này là không thể chấp nhận.
đúng như dự đoán, anh tức giận chạy ra xách tay cậu ra ngoài, bỏ lại hắn cùng đám bạn đang hò hét của cô và chủ tiệc là cô.
------
hai người lại cãi nhau.
cả tuần nay cả hai chỉ gặp nhau là lại cãi nhau.
lee donghyuck thật sự cảm tưởng cổ họng của mình sắp rách ra khi cứ liên tục phải giảng hoà cho hai đứa bạn.
hoàng nhân tuấn dễ tức giận là thật, nhưng chưa bao giờ lee donghyuck hay na jaemin nhìn thấy đứa bạn thân của mình lại tức giận đến đỏ mắt như vậy.
còn lưu dương dương theo như cảm nhận của cả hai là đang chịu trận, một câu cũng chẳng thèm nói.
đây là ngày thứ 5 liên tiếp của cuộc chiến tranh của đôi trẻ, cửa phòng nhân tuấn đóng chặt, tiếng cãi vã vẫn vang vang có thể cả cái kí túc xá cũng nghe được.
na jaemin nghe tiếng đổ vỡ trong phòng hoàng nhân tuấn, hoảng hồn đập cửa vào trong.
chiếc cốc ngày trước dương dương tặng nhân tuấn lúc sinh nhật tròn 18 đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, mà thật sự nó cũng chẳng còn nguyên vẹn để mà lăn.
nhân tuấn vô lực sắp ngã xuống sàn, na jaemin nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ra ngoài.
dương dương im lặng rời khỏi phòng khoác áo đi về.
mớ hỗn độn trong phòng vẫn là na jaemin và lee donghyuck dọn.
sau đó là chuỗi ngày chiến tranh lạnh gần như không hồi kết của cả hai.
------
na jaemin đỡ trán cảm thán chuyện yêu đương quả thực rất khó hiểu.
hai hộp cơm trưa trên bàn là của nhân tuấn chuẩn bị. một cái cho cậu, một cái cho dương dương.
"đưa cái này cho nó giúp tao, hôm nay câu lạc bộ sinh hoạt tao sinh hoạt sớm"
na jaemin biết rõ chẳng có cái câu lạc bộ nào lại sinh hoạt ở cái giờ khỉ ho cò gáy như 7 giờ sáng thế này đâu. đặc biệt là khi chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc lại là ông hoàng biểu cảm, chúa tể ngủ nướng, kẻ huỷ diệt sự gương mẫu - tiền bối kim doyoung.
"mày đừng có điêu, muốn làm lành nó sao không đưa trực tiếp?"
"mày nói nhiều quá đấy, đưa cho nó giúp tao là được rồi"
"biết rồi~~"
------
lee jeno lén la lén lút đi về phía hoàng nhân tuấn đang đứng trước cửa phòng, trước khi gọi cậu còn đảo mắt kiểm tra xung quanh một cái.
"cái này" gã nhanh chóng đưa hộp cơm trưa cho cậu "thằng dương nói nó có đồ ăn rồi"
"nhưng mà jaemin..."
"jaemin nhờ tớ gửi cái này cho nó, nó bảo có đồ ăn rồi nên tớ trả cậu nè. hai người mới chia tay hả?"
"hả?"
"mấy hôm nay cậu không có qua bên khu của bọn tớ, với lại ban nãy tớ thấy nó còn đi chung với nhiễm anh..."
"à không, bọn tớ chưa"
"à vậy hả"
"chỉ là sắp thôi"
------
huang_junjun ------> yang_liu
đến quán cà phê mèo của anh thành đi
em muốn nói chuyệnừ
anh biết rồi------
mụt chiếc kết chap hơi bị cục súc:))
đây là tiền truyện của toàn bộ sự kiện trong các chap trước, các chap sau sẽ là phần diễn biến tiếp theo.
hee viết chap này để làm rõ cho mớ bòng bong hee mới tạo ra của chap trc, nên là nó hơi 🥲 mong cả nhà thông cảm.
có gì đừng kí đầu tác giả, tác giả yếu đuối mỏng manh lắm🥲🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
yangren • my ex
Fanfiction"tao mà quay lại với nyc tao làm tró" "ok giờ hai bây sủa đi" --- •warning: hề, xàm và khá là tục