chiện xui rủi

600 78 9
                                    

*cuộc gọi từ cục khoai môn*

"gì đây? tự nhiên đi chơi yên bình sao gọi anh mày chi?"

"à anh hai!! hehe hổng có gì nhiều đâu chỉ nà..."

"chuyện gì nói lẹ tao còn đi ngủ"
để
"khiếp ông ngủ nhiều thế??"

"mày im cho tao nói chuyện!!"

"thằng na kia bớt nói lại nha anh nghe hết đó nha"

"dạ em im đây ạ"

"rồi taro nói lẹ cho tao ôm người yêu đi ngủ"

"dạ anh hai"

"chuyện gì?"

"update tình hình mới nhất là hội rồng bonus thêm anh chòn ní đều bị f0 hết rồi ạ"

"có vậy thôi m- gì cơ???"

------

lee donghyuck chính thức hoá sâu trên sofa, vẻ mặt chán không tả được, bên cạnh là que test nhanh covid-19 đã lên hai vạch đậm lè.

"mày bớt sầu lại và đi uống cho hết thuốc hộ anh"

johnny suh đá vào lee the con sâu donghyuck - người đang quấn người lại thành một cục bông bự.

"nhưng mà em lạnhhhhh"

"mày nhìn thằng tuấn mà học hỏi kia kìa, sốt đến mơ màng vẫn cố ngồi dậy ăn cháo uống thuốc"

vâng và chuyển sang vị trí bên chiếc sofa nhỏ bên cạnh chúng ta có một hoàng nhân tuấn mặt đỏ như trái cà chua tựa hẳn vào người shotaro, mắt mơ màng đang cố gắng giữ cho túi chuồm trên đầu không bị rơi khỏi đầu.

lee donghyuck cố gắng gượng dậy với tay lấy mớ thuốc được anh trai họ suh lấy ra sẵn để uống.

lee jeno là người bình thường nhất bọn, hiện tại vẫn còn tỉnh táo để đi khắp phòng đưa nước rồi thuốc cho đám bạn thân. riêng nguồn lây của cả bọn là lưu dương dương hiện tại dường như là đang trong giai đoạn khỏi bệnh, tinh thần khoẻ khoắn như bình thường, nhưng đầu ốc lại sớm không còn chỗ để chứa những người đang vừa ho vừa hắc xì sắp mặt còn lại nữa rồi.

"tuấn, mày thấy thế nào? hay tao gọi đến bệnh viện nha?"

na jaemin một tay cầm khăn giấy một tay cầm cốc nước cam cố uống cho hết, ngao ngán nhìn lưu dương dương lo lắng hết đưa tay áp trán rồi rót nước cho hoàng nhân tuấn, tâm tình rối loạn không muốn lên tiếng.

trong số 6 người thì lee jeno bình yên nhất và hoàng nhân tuấn trầm trọng nhất.

johnny bóp trán ngán ngẩm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách.

"lát có đi ngủ cũng nhớ dọn mớ giấy của mày nha na. thằng dương bế thằng tuấn lên phòng nằm đi. hyuck nè, mày sắp thành con sâu tròn vo rồi đó. taro ngoan vào phòng đi em, không thằng tuấn nó bám em đến chiều luôn đó em. jeno coi mấy đứa khác có bị xỉu ngang thì đỡ vào phòng nha. bây trông nhau nha, anh mày lên phòng trước"

johnny suh vừa khuất bóng, lưu dương dương liền lập tức nhận lệnh bế thẳng hoàng nhân tuấn theo kiểu công chúa trong mấy câu chuyện ngôn tình hay nhắc đến lên thẳng phòng ngủ. mặc cho đầu đang đau như búa bổ, mặt thì vừa đỏ phừng phừng như trái cà chua vừa nóng hổi, nhân tuấn vẫn kiên cường đánh vào người kẻ đang cố gắng "hộ tống" cậu lên phòng ngủ vừa mắng.

"nè cái tên kia! bỏ ta xuốnggg!!!"

nhân tuấn gắng hết sức bình sinh lấy tay đánh bụp bụp vào lòng dương dương. đương nhiên đối với mấy cú đánh chẳng khác gì gãi ngứa của cậu thì làm gì được hắn, hắn đứng yên cho cậu đánh đến mệt người ngoan ngoãn nằm yên cho hắn bế rồi mới tiếp tục di chuyển.

lee donghyuck ngồi bên cạnh na jaemin xem kịch, lát sau mới dám khều nhẹ áo đứa bạn, thì thầm mấy tiếng đủ để hai người nghe.

"như chuyện ngôn tình mày nhể? nam chính băng lãnh x nam chính ngạo kiều?"

"thằng dương thì làm gì mà băng lãnh được, nó là nam chính giả vờ băng lãnh"

------

nhân dịp lần thứ n hee thành f1 nên hee viết luôn chap này=))
cả nhà đọc vui vẻ, nhớ giữ sức khoẻ nhaaaa

yangren • my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ