Chương 1: Lâu rồi không gặp nhỉ?

648 41 5
                                    

-"Tuyết đã rơi rất dày rồi em nhỉ?"
-"Vâng, cũng tầm 5cm rồi đấy anh" - giọng cười nhí nhảnh đột vang lên giữa bầu không khí ảm đạm.
-"Thật là, lâu quá đi..."
  Chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa đã lấn áp đi. Hai người bỗng nhìn ra cửa. Là một người đàn ông mặc vest đen, sơ mi trắng, trước ngực còn thắt thêm một chiếc nơ nữa kìa, trông thật đáng yêu.
  Người đàn ông đó cười thật tươi rồi đi đến cạnh chiếc giường bệnh. Nơi đó, một thiếu niên chừng 25 tuổi đang nhìn gã.
-"Bright, em chờ anh có lâu không?"
-"Có chứ, chờ anh rất lâu. Lorion, lại đây với em"
  Nói rồi, Bright dang tay chờ gã ôm lấy mình. Nhưng Lorion nào dám? Gã nhìn em, nghị lực của gã gần như mất sạch. Nụ cười kia bỗng đâu đó mà bay mất, đôi mắt đẹp kia cũng dần bị ngấm ướt. Này, có phải gã đang khóc không? Đúng rồi, là gã đang khóc. Gã không dám đụng vào em, người con trai mà hắn yêu. Gã sợ, chỉ cần đụng nhẹ, em sẽ tan biến mà rời khỏi gã mất. Tại sao ư? Tại vì em đang mắc một căn bệnh nặng, tỉ lệ chữa gần như bằng không.
-"Tách"
  Chà, Lorion khóc rồi, gã rất ít khi khóc trước mặt người khác, mà giờ nhìn xem, gã đang khóc trước mặt người gã yêu.
  Laville, cậu thanh niên cười lúc nãy cũng ngừng mà không nhếch nổi môi lên nữa. Cậu từ từ, lặng lẽ đi khỏi phòng bệnh, để không gian riêng tư cho đôi tình nhân kém duyên này.
-"Lorion, ngoan nào, đừng khóc vậy chứ. Em sẽ không sao đâu, lại đây, mau ôm lấy em."
  Hai má của Bright nâng nhẹ lên, dưới đó là một nụ cười thật đẹp. Giữa mùa đông giá rét, được người yêu ôm lấy mà sưởi ấm thì còn gì hạnh phúc hơn? Vậy nên, nụ cười của em càng lúc càng tươi.
  Lorion thấy mình quả là chọn đúng người rồi, em lúc nào cũng vậy, luôn lạc quan và làm gã vui lên.
-"Này, em hãy cố nhé? Anh thật sự...không muốn mất đi em đâu"
  Nói vậy, gã liền ôm em thật chặt rồi lại buông lỏng ra vì sợ em đau. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt khóe mi của người đàn ông điển trai kia, cũng làm áo của cậu thanh niên này ướt một mảng.
  Khoảng khắc này trông thật hạnh phúc. Nhưng...liệu nó còn được tiếp tục không? Tương lai mà, ai có thể biết chứ?

Một thời gian dài sau, Lorion không thể gặp được Bright nữa thì em phải đi trị liệu. Khó khăn mãi, em mới được lên bàn để mổ. Vậy mà kết quả là gì? Thật trớ trêu thay, bác sĩ lại lắc đầu ngao ngán. Chà, từ lúc nào nhỉ? Hình như là từ năm tháng trước, gã khóc trước mặt em, được em an ủi. Nhưng giờ gã khóc, đã chẳng còn ai ở bên mà ôm hôn lấy gã nữa rồi. Thương thay người đàn ông luôn mong mỏi ngắm nhìn người yêu qua lớp cửa mờ. Rốt cuộc, gã cũng thấy người ta đắp cho em chiếc khăn trắng lên mặt.
Gã nhìn đến đỏ cả mắt, lệ trên khóe mi không kìm được mà rơi xuống rất nhiều. Tựa như gã có thể khóc ngập cả cái bệnh viện vậy.
Trên con đường vắng vẻ, lặng lẽ. Tại sao Lorion lại thấy buồn nhỉ? Nhìn chung quanh, người người vẫn tấp nập đi đi lại lại. Do hôm nay buồn, hay do gã?
-"Lorion!"
Một tiếng gọi thật trong trẻo và ngây thơ phát ra phía sau lưng gã, Lorion không cần quay lại cũng biết giọng nói quen thuộc đó. Iggy, thư kí của gã.
-"À, chào em? Em không về nhà sao?"
-"Em thấy sếp có chút chuyện. Sếp đi từ chiều mà giờ mới về. Vẻ mặt này..."
Iggy nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt đó chứa đày những đau thương, còn đỏ nữa, ắt hẳn là gã mới khóc. Cậu rút nhẹ chiếc khăn tay trắng ra rồi lau mặt cho Lorion. Đợi đã, đó không phải là chiếc khăn mình tặng cậu ta ư? Lorion nghĩ.
Cậu nhìn gã vậy thì có chút buồn cười, cuối cùng cậu cũng giữ ý tứ mà nhịn lại. Lorion là sếp của cậu, cũng là người cậu thầm thương. Iggy biết gã đã có bạn trai, cũng vì vậy nên cậu chỉ có thể ôm mối tình đơn phương này vào lòng.
-"Này Iggy"
-"Dạ thưa sếp?"
-"Bạn trai tôi, cậu ấy đi rồi"
Hả? Gì cơ? Đó là tất cả những gì mà Iggy nghĩ. Cậu bàng hoàng nhìn gã, ánh mắt sững sờ pha chút thương xót.
Lorion quay mặt đi dường như để tránh né ánh mắt kia. Làm sao đây? Cái nhìn đó, nó giống y hệt lần đầu hắn gặp Bright. Chết tiệt, gã lại nhớ đến em rồi.
Rốt cuộc, cậu cũng dìu gã về trong sự im lặng. Rồi lại cùng gã trò chuyện cả đêm.
Cứ vậy, cứ vậy, hai người dần thân nhau hơn.

-"Chúc mừng Bright, thật không ngờ cậu lại có thể nói là sống lại như vậy"
Tiếng vỗ tay đôm đốp vang vọng khắp cả bệnh viện. Đây là lần đầu tiên họ thấy một ca sống lại ngoạn mục như vậy.
Bright đương nhiên cũng rất vui chứ, em vui đến phát khóc rồi. Hiện giờ, em chỉ muốn tìm lại người yêu của mình để báo tin vui này. Em lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi, để dành nó cho cuộc hội ngộ giữa em và Lorion.
Cũng vì muốn thật nhanh chóng gặp gã, em luôn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Từ ăn uống đến thuốc thang, Bright chưa hề làm trái lời của bác sĩ bất cứ một lần nào.

Tầm ba tháng sau, Bright chính thức được đặt chân ra khỏi viện. Em lấy điện thoại ra bấm thật nhanh số của Lorion rồi gọi gã. Nhưng rồi em mới nhận ra, số điện thoại này đã được bỏ đi từ lâu. Không có số mới của Lorion, em đành đi về nhà tìm hắn.
-"A, Lorion, đừng trêu em mà haha"
Nghe thấy tiếng cười này, giọng nói này, Bright bỗng dừng lại. Hình như giọng này em đã nghe ở đâu. À, là của Iggy, bạn thân em. Nhưng tại sao Iggy lại gọi tên người yêu em?
Em ngóng một chút, rồi xem nơi phát ra âm thanh đó. Là ở công viên. Bright ngó ra thì nhìn thấy một cảnh tượng làm em sững người.
Bên khu vui chơi có một cặp tình nhân, một lớn một bé đang ngồi chơi xích đu. Cậu bé nhỏ con kia tóc vàng, dáng người thon gọn, chiều cao khiêm tốn. Còn người đàn ông kia thì không cần nói cũng biết, là Lorion. Gã với Iggy ở với nhau làm gì chứ? Em tự hỏi. Mãi rồi em mới thở ra một hơi rồi cười trừ. Em bỏ đi, không nhìn nữa. Nếu còn nhìn thì chắc em sẽ mù mất.
-"Tách...tách...tách"
Chà, nhìn kìa, Bright khóc rồi. À không, là em đang cười? Cũng chẳng biết nữa, là em vừa khóc vừa cười. Rốt cuộc em cũng không chịu được nữa. Đi xa khỏi công viên, em liền khụy xuống mà khóc lớn. Nhìn kìa, kia là một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Bright khóc, khóc như chứ từng được khóc. Đến khi nước mắt đã cạn, Bright vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau dù chỉ một chút. Nhưng em là người như nào? Không ai biết cả, chỉ mình em biết. Tay kia dù có chảy máu thì em nhất định sẽ để đứa làm em bị thương chết không yên.
Cuộc sống này là của em, em sẽ không để mình phải yếu đuối bởi ai, chắc chắn là như vậy. Còn Lorion, chính tay em sẽ giết gã!

_Hết chương 1_

Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ