Sau khi bị đuổi ra khỏi dinh thự, Ata cũng không hề buồn mà vẫn tung tăng đi về nhà. Vừa ngâm nga khúc nhạc yêu thích, vừa mở cửa phòng trọ, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi con người vừa lướt qua. Anh liếc qua, nheo mắt lại rồi dụi dụi nó. Mình không nhìn nhầm đấy chứ? Anh tự hỏi, dáng vẻ nhỏ bé đó...đúng rồi, anh đã không nhầm.
-"Sếp!!!" - Ata bỗng gào ầm lên.
Người mới được nêu tên liền giật mình quay đầu ra phía sau. Đấy chẳng phải là tên sáng nay mình vừa phỏng vấn sao? Bingo, cậu đoán đúng rồi. Như để thưởng cho câu trả lời đúng đó, Ata liền tiếp bước đến gần.
-"Sếp" - Mặt anh hớn ha hớn hở nhắc cậu.
-"Ở ngoài không cần gọi tôi là sếp, gọi Iggy được rồi" - Iggy đau đầu nhắc nhở, cậu thật không thích cái mặt nhoi nhoi này của Ata.
-"Iggy, thì ra cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp, sau này chúng ta là hàng xóm, sẽ phải giúp đỡ nhau nhiều rồi"
-"Ồ, cũng thật trùng hợp. Sếp của tôi đã nhìn trúng cậu, cậu được nhận, sáng mai nhớ đến công ti làm lúc 8 giờ nhá. Buổi đầu hãy cố đừng đến muộn"
-"Vậy ư? Tốt quá, cậu nhớ nghỉ sớm nhé, tôi về đây"
Hai người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Vừa vào đến phòng, Ata đã mất nghị lực mà khụy người xuống. Là do anh quá vui, nhưng anh không vui vì được nhận vào làm. Anh vui vì từ mai anh sẽ được ngắm nhìn Iggy cả ngày rồi.
Mang theo niềm vui sướng, anh nằm lên giường mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ đã thấy một bóng người cao lớn đang vui vẻ mặc đồ. Không ai khác, đó là Ata. Thật không thể hiểu nổi anh chàng này, điều gì đã khiến anh hưng phấn đến vậy? Đương nhiên là chẳng có gì ngoài người anh đang thầm thương cả. Quần áo chỉn chu ngay ngắn, anh lại phóng nhanh ra ngoài mua một bó hoa hồng vẫn còn đọng sương sớm. Rồi anh lại quay lại, đứng trước chiếc cửa gỗ nâu nhỏ xinh và gõ nhẹ lên. Kèm theo đó là chất giọng nhẹ nhàng mà hiếm khi nó được phát ra khỏi miệng Ata.
-"Iggy, có nhà không?"
Một hồi lâu sau không có tiếng gì, hình như là cậu vẫn đang trong vòng tay ấm áp của chiếc giường kia. Nghĩ vậy Ata lại sôi máu lên, nhưng rồi anh liền bình tĩnh trở lại, sao anh lại đi ghen với một cái giường nhỉ? Vả lại, Iggy với anh chưa hề có gì, anh làm quái gì mà có quyền ghen? Rồi bỗng bên trong phòng vang lên một tiếng "Bụp" rõ to, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?! Ata bỗng vội vàng đập cửa, miệng cũng liên tục kêu tên Iggy. Thấy bên trong vẫn im re, anh liền đập cửa xông vào.
Ô, cảnh tượng trước mặt làm Ata đứng đơ người. Một cậu bé tóc vàng óng ả, mượt mà rũ xuống để che đi khuôn mặt bầu bĩnh kia. Trên người cậu vẫn còn mặc bộ pyjama màu đỏ sẫm, trông thật đáng yêu, nhìn rất giống một con mèo nhỏ đang làm biếng. Ngoại trừ cái mông đang chổng lên kia, anh nhìn qua rồi bật cười. Thì ra tiếng vừa nãy là tiếng Iggy bị rơi từ giường xuống đất, làm anh lo chết đi được.
-"Được rồi, dậy nào Iggy, đã sáng rồi đấy"
Ata nhẹ nhàng nói, vừa dựng cậu dậy. Do tác động bên ngoài, Iggy cũng từ từ mở mắt.
-"A...sáng rồi sao?" - Quay đầu ra nhìn Ata, cậu lại giật thót lên rồi đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã ngửa xuống đất. -"C..Cậu là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Bằng cách nào chứ?!"
-"Tôi...tự nhiên chìa khóa nó rơi vào tay tôi đấy"
Iggy nhìn gương mặt quen thuộc kia rồi thở hắt một hơi, ngó đầu ra phía cửa và ôi chao! Cánh cửa gỗ nhỏ bé đã nằm ngay ngắn trên sàn. Cậu mở tròn mắt nhìn nó, lại quay đầu sang nhìn anh. Miệng không kìm được mà cười lên vì sự bực tức.
-"Ha, mẹ nó, cậu cút ra ngoài cho tôi!"
-"Đợi chút, tôi có thể sửa mà, đừng đuổi tôi..." - Ata bỗng quỳ xuống trước mặt cậu.
-"Tôi nói cậu cút là cút!!!"
A, anh bị đuổi rồi, Ata đứng đờ người ra vẻ suy sụp, chỉ thiếu mỗi điều là anh khóc ầm ra đây nữa thôi. Hiểu rồi, là cậu ghét anh, là Iggy ghét anh, không muốn thấy anh nữa, anh nên đi cho cậu bình tĩnh lại.
-"Được rồi, để tôi..."
-"Nãy cậu nói là cậu biết sửa?" - Cậu cắt ngang lời Ata rồi ngẩng mặt lên anh. -"Biết thì mau sửa đi, để tôi chuẩn bị đồ đi làm"
-"Được được! Để tôi sửa cho!"
Có một cơ hội để chuộc lỗi, ai lại không muốn chứ. Còn là chuộc lỗi với crush thì lại càng không thể bỏ qua. Vậy nên anh nhanh chóng về nhà lấy đồ nghề rồi bắt tay vào sửa chữa.Chỉ tầm 15 phút, cánh cửa đã dùng được rồi. Đó cũng là lúc Iggy bước ra trong bộ vest đen sơ mi trắng, dáng người cậu thon gọn được điểm thêm bằng chiếc áo sát eo. Quần âu cũng được thiết kế thật sang trọng, nó bó sát lấy đôi chân "dài" kia.
-"E hèm, giờ đến công ty, chúng ta đi chứ?"
-"Đi, đi chứ, nào lại đây, tôi chở cậu"
Ata đưa tay ra dắt cậu đi xuống lầu, nơi đó, có một chiếc xe phân khối lớn đang chờ đợi hai người.
-"Chậc...nó cao quá"
Iggy nói nhỏ, đủ để mình cậu nghe thấy. Nhưng làm sao có thể qua mắt Ata được, vậy nên anh âm thầm bế phốc cậu lên yên sau, anh thì leo lên ghế lái. Đương nhiên sẽ không quên mũ bảo hiểm, và rồi anh phóng đi mặc Iggy đang gào phía sau là đi chậm lại.
Ata không nói gì, anh chỉ cười, ngày đầu tiên đi làm, tuyệt thật đấy.
_Hết chương 6_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)
Short Story"Anh như tia nắng khiến em thật chói mắt, chỉ muốn xua đi nhưng cũng muốn giữ lại". Truyện tôi viết có thể sẽ không hợp gu bạn, hãy cân nhắc trước khi đọc. *Cảnh báo: hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện của game*