Chương 2: Chuẩn bị cũng là điều cần thiết.

228 27 3
                                    

Đến rồi sao? Bright liếc mắt nhìn căn biệt thự kia một cách nhàm chán, dù sao chính nơi đó đã tống em đi, giờ lại tìm em về, thật nực cười.
-"Bright, chào mừng con về nhà"
-"Là do cha ép con về, con không muốn"
Một người đàn ông vừa cười vừa mở cửa xe để đón Bright, thậm chí ông ân cần đến nỗi đồ của em phải để chính tay ông xách.
Bright lại không muốn nhìn người cha nuôi kia mang đồ nặng, nên em cũng đỡ lấy một cái túi lớn để bê cùng ông.
-"Edras, à không, cha, con muốn gặp Volkath"
Nghe đến tên Volkath ông liền khựng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Edras nhìn đứa con trai ngoan kia một cách sững sờ mà không thể nói gì.
Bright thấy vậy cũng không nói gì, em chỉ lặng lẽ mang đồ vào nhà rồi lại ra đỡ cha.

Sáng sớm hôm sau, em chuồn ra khỏi cái nơi khó chịu này và đi tìm Volkath. Thông tin về hắn thật sự rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay cũng được.
Nhưng lại không ngờ, ở cuối ngõ nhỏ kia, đi qua đó thì sẽ đến nơi được gọi là vùng đất của ác quỷ lại có Volkath đang ngồi chễm chệ trên nóc của một ngôi nhà. Dáng người kia nào có thể qua mắt được Bright? Em len lỏi qua những dãy nhà chật hẹp để rồi đứng trước khu ổ chuột, nơi mà Volkath đang sống. Hắn đương nhiên biết đứa em trai dễ thương này, dù sao cả hai cũng đều được Edras mang về nuôi mà.
Nghĩ rồi, hắn nhảy xuống khỏi nóc nhà và đi đến trước mặt Bright.
-"Bé con không ở bệnh viện nữa sao? Đến đây làm gì? Lại muốn giết người anh này hả?"
Volkath cười khinh bỉ mà quay đi chuẩn bị trèo lên nhà tiếp. Nhưng rồi cũng phải dừng lại khi nghe được câu nói của Bright.
-"Tôi muốn giết người, nhưng không phải anh. Hãy giúp tôi"
Thật thú vị làm sao, đứa trẻ lương thiện hiền lành này muốn đi giết người sao? Giết chính người đã ruồng bỏ nó. Volkath bỗng cười phá lên rồi ngoắc tay ý muốn Bright đi cùng hắn.

Trong căn nhà lụp xụp kia cũng không đến nỗi tệ, nhưng lại cũng rất tệ. Tại sao ư? Vì trong này có rất nhiều đạn dược, tiền thì vứt tứ tung như thể số tiền kia chả là cái thá gì để hắn cho lọt vào mắt vậy.
Em chỉ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu vỗ vai hắn.
-"Tôi không muốn động tay, tay tôi không thể dính máu. Anh có băng đảng không? Tôi muốn mượn đàn em của anh."
Volkath nhìn em bằng ánh mắt khinh thường nhưng pha chút ngưỡng mộ. Kể ra đứa em trai này của hắn cũng thật biết cách chơi. Hắn nhìn Bright một chút rồi cầm điện thoại lên gọi cho đàn em của mình đến.
Chỉ tầm vài phút sau, vài ba người cao lớn đi vào căn nhà kia rồi quỳ xuống trước mặt Volkath. Hắn liếc mắt với mấy người kia rồi nhìn sang em ý muốn rằng cho em toàn quyền với chúng.
  Volkath phất tay rồi bỏ đi để mình Bright và đám người kia ở lại. Bright cúi đầu suy ngẫm một chút rồi cũng đi, đương nhiên sẽ không quên mang theo bọn chúng.

Về đến nhà cũng là lúc Edras chuẩn bị xong đồ ăn cho ông và bé con. Bright thấy vậy cũng chẳng nói chẳng rằng đi lại giúp ông bê đồ ra. Hai cha con cứ người dọn người bê liền rất nhanh. Edras cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm với con trai yêu quý, đương nhiên ông rất vui, vui đến nỗi ông vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Còn Bright thì không vui nổi. Tại sao ư? Nhìn người tình dan díu với bạn thân thì sao mà vui được chứ. Em cười nhạt một cái rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Việc đầu tiên đương nhiên là đặt định vị hai người kia, em không chần chừ mà ra lệnh cho một người đi làm việc này. Tiếp theo, có lẽ em sẽ theo dõi bọn họ chờ thời cơ ra tay.
  Hơn nửa ngày trôi qua, Bright vẫn chỉ nhìn chằm chằm lên máy tính, nhìn lại những tấm ảnh của em và gã để rồi bật khóc. Không ai, không một ai cả, ở đây sẽ không còn ai ôm ấp lấy em, yêu thương em như gã từng làm. Nhưng nhìn kìa, thật đáng thương thay, gã đã đem lòng yêu người khác. Do em? Hay do gã? Do em không đủ tình thương dành cho gã hay gã từ lâu đã không còn yêu em?
  Nước mắt em cứ thế, từng giọt rơi xuống. Tựa như cánh đào mỏng bị gió quật ngã vậy. Vì gã mà em cố gắng đến vậy, vì gã mà em vui vẻ đến vậy, cũng vì gã mà em đau khổ đến vậy.
  Người ta nói, thất tình thường sẽ chán sống và tự sát. Em cũng muốn, mà không được, em phải phá bỏ đi sự tủi nhục này trước đã.
  Bright, em thật yếu đuối, nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Đến tối, hai chiếc định vị hiển hiện trên màn hình đang dính sát vào với nhau, nhìn thật chướng mắt. Em kêu một người ra để phá đám cặp tình nhân kia, còn em, em ở phòng đeo tai nghe để nghe lại những bản nhạc mà em đã từng cùng gã hát. Thật tủi nhục.
Từng lời ca được vang lên trong khoảng không thoáng đãng, nghe thật ngọt ngào và êm tai. Tiếc là, lời ca đó là dành cho hai người, giờ đây, lại chỉ có một. Những nốt cao, nốt trầm đều mang từng cảm xúc của người hát dâng đến đỉnh điểm. Rồi bỗng, không còn tiếng hát nào nữa, chỉ còn lại nhạc kia nhẹ nhàng sâu lắng. Sao em lại không hát nữa? Là do em không hát được. Tại sao? Là do em khóc. Từng tiếng nấc len lỏi qua nền nhạc nhẹ, nghe thật bi thảm, cũng thật đáng thương.
  Dần dần, Bright khóc đến cạn nước mắt, cũng khóc đến mệt đi. Em lê từng bước chân về phía giường, nhưng rồi lại khụy xuống ngay dưới đất. Em mệt, mệt đến nỗi chân cũng không nhấc lên nổi. Nếu là trước kia, em như vậy thì sẽ có một vòng tay ấm áp bế em lên, mang em lại giường và ôm em ngủ. Nhưng hãy nhìn kìa, giờ không còn là lúc trước nữa. Mọi thứ để mặc em như vậy. Để mặc tấm thân nhỏ bé này nằm trên chiếc sàn lạnh cóng. Để mặc trái tim đã vụn vỡ không ai ghép lại. Mọi thứ, để mặc em như vậy.
                           _Hết chương 2_

Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ