Tiếng chuông lách cách từ chiếc xe đạp nhỏ đang lăn bánh, cũng ở đó, có một cậu bé tóc xanh dương đang vui đùa. Em từng chút, từng chút cố gắng đạp thật nhanh, nhìn thật mệt nhọc. Nhưng đạp một chiếc xe, sao có thể mệt được? Đương nhiên là không, em mệt là do phía sau còn có một người nữa. Người đó lớn hơn em rất nhiều, thân hình cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai càng tăng thêm phần thiện cảm cho người nhìn. Dù ở sau là một người to gấp đôi em, nhưng em lại không than thở, thay vào đó là những tiếng cười thật sảng khoái. Đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời của em, cũng là khoảng thời gian Bright nhớ nhất.
Từ trong một căn phòng nhỏ, tiếng khóc nhẹ pha thêm chút điệu cười dịu dàng khiến người ta nghe phải thấy cảm thương. Đó là em, Bright, em đang nhớ lại những kỉ niệm em được ở cùng với Lorion. Lúc đấy, thật tuyệt biết bao, lúc đấy, thật vui biết bao. Tất cả, em đều muốn có lại, nhưng em có thể không? Không, đương nhiên là không rồi. Em lại vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, Bright đứng lên bước ra khỏi phòng.
Ánh mặt trời từ hiên nhà chiếu thẳng vào mắt em khiến em cảm thấy thật khó chịu, bàn tay, đúng rồi, nó có thể che đi tia nắng này cho em. Em đưa lên che đi khuôn mặt đẹp đẽ này, ánh nắng bỗng như có linh hồn mà nắm lấy tay em. Nó thật ấm áp, thật giống lúc em nắm lấy tay gã, người em yêu. Lâu lắm rồi, em mới có được lại cảm giác này, thoải mái thật đấy.
A, mắt em lại ướt rồi? Em vội lấy tay lau nhẹ khóe mi, rồi từng bước đi ra ngoài đường. Chỗ này cách xa khu gã ở nên em không hề lo bị nhìn thấy. Cầm lấy chiếc tai nghe quen thuộc, em đeo nó lên đầu và bắt đầu khởi động. Xong, em đi nhanh chút, rồi chạy một cách nhẹ nhàng. Sáng mà đi chạy bộ như vậy, thích thật đấy, Bright nghĩ rồi khẽ cười.Ở bên đây, Lorion cũng dậy rồi, gã vệ sinh cá nhân xong xuôi và làm bữa sáng. Đứng trên gian bếp nhỏ, gã nhớ đến lúc trước, em từng đứng đấy vừa nghe nhạc vừa nấu ăn cho gã, rồi gã bước từ đằng sau mà ôm lấy em. Lorion bật cười, nhưng lại cúi gằm mặt xuống như đang tập trung làm việc. Gã thật sự đang tập trung sao? Không đâu, sai rồi, là gã đang nhớ em. Làm xong chiếc bánh mì nhỏ, gã xách cặp lên rồi bước ra khỏi nhà. Từng bước từng bước, cuối cùng cũng đến sát chỗ làm. Hai mắt gã thờ ơ nhìn tòa nhà cao tầng kia bỗng nhiên sáng lên khi thấy một bóng người vụt qua. Đợi chút, kia là Bright đúng không?! Dáng người đó, quả thật rất giống, nhưng chẳng phải em đã chết rồi sao? Lorion tự cười trào phúng với chính bản thân rồi lại nhàm chán bước đến cửa công ti. Vừa vào, Iggy đã ôm lấy tay gã mà cười. Cậu đưa gã lịch trình làm việc rồi khẽ nói nhỏ.
-"Hôm nay có người đến xin việc, anh ta lại không chịu để em phỏng vấn, cứ đòi sếp và em cùng đến. Giờ sếp cũng đã ở đây rồi, chúng ta đi chứ?"
-"Ừ, chúng ta đi thôi"Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng phỏng vẫn vang lên, người bên trong liền chỉnh lại tư thế ngay ngắn, nhưng nụ cười của anh lại nhìn thật nham hiểm.
-"Đây rồi đây rồi"
Cánh cửa bật mở, nụ cười hiền lành lại về đúng vị trí, người này, lật mặt thật nhanh.
-"Chào, chúng tôi đến để phỏng vấn cậu"
-"Vâng"
Lorion nhìn mặt anh thật không có thiện cảm, nhưng gã vẫn miễn cưỡng ngồi xuống xem sét hồ sơ của anh. Ata sao? Cái tên nghe cũng hay đấy. Từng học qua đại học AOV nổi tiếng à? Học ngành kinh tế - xã hội? Tốt đấy chứ. Gã gật gật đầu vẻ như công nhận Ata, nhìn đó, anh cũng khẽ cười thầm. Con mồi, vào bẫy rồi.
-"Cho hỏi, hai người là người yêu sao? Tôi thấy hai người rất thân nhau đấy" - Ata cười nói.
-"Không, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, cả hai đều độc thân"
-"Được rồi, chúng ta vào việc thôi" - Lorion hắng giọng rồi bắt đầu phỏng vấn Ata. Anh là con người tài giỏi và có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ là anh thích sống một cách thoải mái nên mới gia nhập xã hội đen. Trong lúc phỏng vấn, anh cũng khơi vài chuyện lên để lấy thông tin, quả nhiên với tài ăn nói, anh có được không ít lời.
Phỏng vấn xong, Lorion hẹn anh ba ngày nữa đến lấy kết quả, Ata khẽ cười rồi nhìn liếc qua hai người. Cũng chính lúc đó, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của Iggy, thật đáng yêu. Cậu biết mình bị nhìn thì liền nhíu mày lại, tỏ vẻ không thích. Anh cũng hiểu ý mà chào tạm biệt họ để rời đi.Đến trước chiếc dinh thự to tổ bố kia, Ata liền bấm chuông liên tục như muốn phá nát nhà người ta vậy. Ngay sau đó, cánh cửa bật ra làm nó đập thẳng vào mũi anh. Ô? Tự nhiên có cái gì lạnh lạnh ở mũi vậy? Ata sờ tay lên xem, là máu, là máu đó?! Anh hét toáng lên định đập người khiến anh ra nông nỗi này thì lại ngừng lại khi nhìn rõ người kia. Bright đang trừng mắt lên, trông thật đáng sợ. Anh cười hì hì rồi đưa chiếc điện thoại có sẵn ghi âm.
-"Nào, vào thôi, tôi có thông tin"-"Vậy ra hai người chưa phải người yêu sao? Nhưng là mập mờ, thật nực cười" - Bright bỗng nở ra một nụ cười trào phúng như đang chế giễu hai người đó. Còn Ata thì anh như bay trên mây vậy, phải để Bright tát cho hai cái thì anh mới tỉnh lại. - "Cậu nghĩ gì đó giờ vậy?"
-"Ờm...cậu có thấy Iggy...dễ thương không? Tôi thấy cậu ấy nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương lắm"
-"Thích thì cưa đi, nhưng cậu vẫn phải giúp tôi điều tra hai người"
Ata hầu như đều bỏ ngoài tai hết, trừ câu "thích thì cưa đi" của Bright. Em nheo mắt nhìn con người kia như chả hề quen biết vậy, tốt nhất là thế. Rồi em đuổi Ata ra khỏi nhà, để lại mình anh đang hoang mang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Hết chương 5_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đẹp | LoriBri (Lorion x Bright)
Short Story"Anh như tia nắng khiến em thật chói mắt, chỉ muốn xua đi nhưng cũng muốn giữ lại". Truyện tôi viết có thể sẽ không hợp gu bạn, hãy cân nhắc trước khi đọc. *Cảnh báo: hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện của game*